CHƯƠNG 18 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, Hân Nhiên đến sớm hơn mọi khi mua cafe mời mọi người ở chỗ làm, cô cũng không quên chuẩn bị cho Phùng Sâm một ly cafe

Mọi người đồng nghiệp đều vui vẻ nhận, vì chưa đến giờ nên đã nói chuyện phím cùng mọi người rất vui vẻ

Khi thấy Phùng Sâm đến Hân Nhiên dừng cuộc nói chuyện lại đi đến lấy cho anh ly cafe cô tỏ ra rất bình thường, vui vẻ, như lúc cô cùng Phùng Sâm phá án ở Đông Sơn vậy

"tổ trưởng Phùng, cafe của anh này" Hân Nhiên vẫn tươi cười

"có chuyện gì mà cô vui vậy"

"không có gì, em mời mọi người cafe sáng thôi và em cũng không quên chuẩn bị cho anh"

"được, cảm ơn"

Phùng Sâm có chút lạnh nhạt nhưng Hân Nhiên vẫn giữ được tâm trạng vui cười bởi vì cô biết muốn khiến một tảng băng như anh ấy tan chảy thì điều quan trọng nhất đó là thời gian bởi chỉ có thời gian mới giúp cô làm điều đó, không thể nóng vội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thích lâu rồi thì dẹp mọi rào cản qua một bên, tình cảm xuất phát là từ hai phía, muốn bên nhau lâu dài thì phải kiên trì

Cũng đã đến giờ làm, Hân Nhiên tinh thần rất tươi tỉnh, cô hăng hái hơn mọi khi

Đến gần trưa thì Phùng Sâm cùng Hân Nhiên có công việc, Hân Nhiên đích thân lái xe đưa Phùng Sâm đến chỗ hẹn

"tổ trưởng Phùng, anh muốn đến đó làm gì"

"có một số thắc mắc"

"ồ..nhưng cũng gần đến trưa rồi hay chúng ta ăn chút gì đó rồi đi tiếp có được không"

"cô đói thì có thể ăn, tôi không đói"

"nếu anh không ăn thì em cũng không ăn"

"được, rồi kiếm quán nào đó tấp vào đi"

"được" vẫn là nụ cười lúc sáng nở rộ

Hân Nhiên dừng xe ở một quán ăn bên đường, Phùng Sâm không phải người kén ăn nên cái gì vào bụng anh cũng tiêu hoá được

Phùng Sâm gọi hai tô mì lạnh rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, bụng Hân Nhiên đã đói meo, vừa mang mì lên cô đã vùi đầu vào ăn cũng chẳng để ý hình tượng của mình, đói lắm rồi thì cần gì hình tượng huống hồ cô vẫn đang ngồi đối diện người cô yêu

"này, ăn từ từ thôi, bộ cô bị bỏ đói hay sao vậy"

"thật sự đói lắm rồi, anh mà còn không chịu ăn chắc lát em xỉu mất"

"ăn từ từ"

Hân Nhiên miệng vẫn chưa nuốt liền gật đầu mới mà đã hết tô, Hân Nhiên liền gọi thêm Phùng Sâm có chút ngạc nhiên anh không nghĩ một người nhỏ con như Hân Nhiên lại ăn khoẻ như thế

"còn ăn được nữa sao?"

"tất nhiên vẫn chưa no mà"

"..."

"không để anh trả tiền đâu"

"không phải vấn đề trả tiền tôi chỉ không hiểu người như cô lại ăn được như thế"

"không hiểu thì giờ anh đã hiểu rồi đó"

Phùng Sâm cũng chẳng biết nói làm sao, sau khi ăn xong cả hai tiếp tục công việc, ngồi trên xe Hân Nhiên liên lục liếc mắt nhìn Phùng Sâm rồi cười cười

Lưng anh ngã ra sau mắt nhắm lại nhưng anh vẫn nhận thấy được Hân Nhiên đang nhìn mình, anh có chút bối rối với thái độ của Hân Nhiên, chẳng phải lúc trước cô nói thích anh hay sao còn nổi nóng khi anh từ chối, nhưng sao bây giờ Hân Nhiên rất khác phải chăng cô ấy đã nghĩ thông suốt

Cả hai làm việc cũng đến tối, vì Hân Nhiên đã lái xe cả ngày lưng cô có chút mỏi, Phùng Sâm đề nghị để anh lái và kêu Hân Nhiên nằm nghỉ một chút nhưng Hân Nhiên không chịu, cô nhất quyết không nghỉ ngơi

Khi đã đưa Phùng Sâm về nhà, Hân Nhiên vốn định rời đi thì Phùng Sâm gọi cô nán lại, vì anh cứ luôn thắc mắc thái độ của Hân Nhiên nên anh hỏi thẳng

"cô thật sự đã từ bỏ ý định rồi sao"

"từ bỏ chuyện gì" cô vốn biết rõ Phùng Sâm nói đến chuyện gì nhưng cô vẫn tỏ vẻ không hiểu ý anh

"là chuyện cô nói thích tôi, cô từ bỏ rồi sao?"

"..." Hân Nhiên chưa trả lời thì Phùng Sâm lại nói thêm

"từ bỏ rồi cũng tốt, dù có đến với nhau cũng sẽ không có kết quả"

"anh nói gì vậy chứ, anh nghĩ em là ai mà dễ từ bỏ vậy, em là La Hân Nhiên là một cảnh sát viên đến tình cảm của mình mà còn thua thì làm sao mà thẩm vấn phạm nhân"

"vậy là cô không...."

"em không từ bỏ dễ dàng vậy đâu, em sẽ theo đuổi đến cùng"

"tôi khuyên cô nên từ bỏ đii, chúng ta không được"

"anh đừng nói nữa, em làm gì là chuyện của em không ai có thể cản được, ngay cả anh"

"..."

"được rồi, vào nhà đi, tạm biệt"

Sau khi nói Hân Nhiên lái xe rời đi còn Phùng Sâm vẫn đứng đó nhìn theo phía sau chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt

Trong đầu anh nghĩ : sao cô ấy cố chấp vậy chứ!. Rồi Phùng Sâm cũng lên nhà vẫn như mọi khi, từ lúc quay về thì Trịnh Nhuệ rất ít khi về nhà ngủ toàn bộ thời gian ngoài công việc giám sát trại giam thì hầu như Trịnh Nhuệ đều ở kí túc xá

*****
Sáng sớm Hân Nhiên vẫn đi làm rất sớm còn đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho Phùng Sâm mặc dù cô không nói ra nhưng mọi người đều biết

"anh đến rồi, ăn sáng đi"

"không cần làm chi cho cực vậy"

"là em làm, em không thấy cực thì anh cực gì chứ, nào mau ăn thử đi xem có hợp không"

"cứ để đó đi"

"không được, lát nữa sẽ nguội ăn không ngon"

"được rồi được rồi"

Phùng Sâm cúi người ăn bữa sáng

"sao hả có được không"

"ngon lắm"

"em biết mà" Hân Nhiên cười nói

"được rồi làm việc đi"

Dương Bằng vừa hay đi vào

"choa...tổ trưởng Phùng sướng nha có người mang đồ ăn sáng đến luôn ta"

"cậu muốn sao" Hân Nhiên nói

"phải tôi cũng muốn được như vậy"

"vậy cậu tự kiếm người tình nguyện làm điều đó đi"

"trời chị nói như dễ lắm, đâu phải muốn có người tình nguyện là ra chợ mua được đâu"

Hân Nhiên chỉ cười cười rồi liếc mắt sang nhìn Phùng Sâm sau đó cô cũng vào vị trí bắt đầu cho ngày dài làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro