CHƯƠNG 19 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi mà Hân Nhiên và Phùng Sâm không có chút tiến triển nào, Trịnh Nhuệ thấy không ổn nên đã chung tay đẩy thuyền tác hợp cho hai người họ và anh cũng không quên lôi kéo Dương Bằng vào cuộc

*****
Hôm nay có chút kì lạ Trịnh Nhuệ về nhà ngủ mặc dù mọi khi anh chẳng mấy về nhà ngay cả khi được nghỉ phép

"ba, con có chuyện này muốn hỏi ba"

"có chuyện gì"

"ba và chị Hân Nhiên hiện tại là thứ quan hệ gì vậy"

Phùng Sâm chỉ liếc nhìn Trịnh Nhuệ mà không nói gì

"ba nói đi chứ, rốt cuộc là quan hệ như nào vậy, nếu ba nói là quan hệ bạn bè bình thường thì con quả thật không tin"

"sao con lại không tin"

"chuyện của hai người ba và chị ấy thì chẳng ai biết rõ hơn con đâu"

"nói xem con đã biết những gì"

"ba đừng thách thức con, chuyện con biết không ít đâu"

"thằng nhóc như con biết gì mà nói chứ"

"ba đừng xem thường con tuy con nhỏ hơn hai người nhưng con không còn là con nít dễ bị ba lừa nữa đâu"

Nói chuyện qua lại thì Trịnh Nhuệ vào thẳng vấn đề "con hỏi ba, ba có tình cảm với chị Hân Nhiên không"

"lại chuyện gì nữa đây"

"nếu ba có tình cảm với chị ấy thật thì hãy nói ra chứ đừng để đến một lúc nào đó khi nói ra thì cũng quá muộn màng"

"nhưng ba và cô ấy không thể"

"mặc kệ có thể hay không, ba chỉ cần trả lời là ba có thích chị ấy không thôi"

Phùng Sâm vẫn không chịu nói, anh suy nghĩ một hồi rất lâu, phải chăng anh đang dò xét suy nghĩ lẫn tình cảm của chính mình

"sao vậy, khó trả lời đến thế sao ba"

"quả thật rất khó"

"chỉ cần yes or no, khó gì chứ học sinh tiểu học còn trả lời được huống hồ ba lại là tổ trưởng tổ kiểm sát lừng lẫy một vùng"

Phùng Sâm trầm ngâm hồi lâu thì cũng trả lời "phải, ba quả thật là thích cô ấy nhưng con biết đấy giữa ba và cô ấy có một khoảng cách quá lớn"

"vậy là ba thừa nhận rồi sao"

"nếu không thì đêm nay sẽ không yên với con"

"hay lắm"

Trịnh Nhuệ nghe được như vậy thì vui mừng cứ như đúng với nguyện vọng của mình vậy, Trịnh Nhuệ lấy chiếc điện thoại đã kết nối số máy của Hân Nhiên ra và nói "chị nghe rồi đó, chị cứ đứng đợi một lát ông ấy sẽ xuống ngay"

Về phía Hân Nhiên chuyện lần này là do Trịnh Nhuệ bày mưu tính kế không liên quan đến cô nhưng vốn dĩ cô cũng muốn biết được trong lòng Phùng Sâm suy nghĩ như thế nào

Phùng Sâm ngạc nhiên sửng sốt không ngờ đứa con anh tin tưởng lại chơi anh một cú đau đến vậy "này, con đã gọi cho cô ấy sao"

"phải đó, ba khó nói quá thì con giúp một tay, chẳng phải đẩy nhanh tiến độ sao"

"thằng nhóc như con" Phùng Sâm vung tay

"ay...này ba, chị Hân Nhiên đã đợi ở dưới rất lâu rồi, ba mau xuống đi"

"sao cô ấy đến đây rồi?, từ khi nào?"

"từ lúc ba nói thích chị ấy"

"con làm gì vậy chứ"

"ba mau xuống nói chuyện với chị ấy đi, phụ nữ đứng một mình ở dưới thì có chút nguy hiểm đó, với cả bây giờ đã tối nhiệt độ xuống khá thấp, nếu ba không muốn chị ấy lạnh cóng thì mau xuống đi"

"con được lắm, ba xử con sau"

Trịnh Nhuệ chỉ đứng cười với thái độ đã dạt được ý muốn, Phùng Sâm vào phòng thay bộ đồ khác mặc thêm áo và đi xuống gặp Hân Nhiên

Hân Nhiên đứng phía dưới toà nhà, vì nhà Phùng Sâm cũng không quá cao cô ngước nhìn đến ban công phòng anh ấy trong đầu lại có một suy nghĩ : anh ấy có chịu xuống gặp mình không?. Đang mãi nghĩ ngợi thì có giọng một người đàn ông từ phía sau phát ra

"có lạnh không" một giọng nói trầm ấm

Hân Nhiên giật mình xoay người lại với ánh mắt long lanh dường như khoé mắt đã rưng rưng

"có...à không...không lạnh chút nào hết" nói rồi cười

"không lạnh sao run zữ zậy" Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên nói

"ờ..không sao"

Phùng Sâm không nói gì chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra choàng cho Hân Nhiên, cô cũng vì hành động này mà đứng hình trong giây lát

"không cần, anh sẽ lạnh"

"lạnh một chút thì có làm sao, cô là phụ nữ đừng để cảm lạnh"

Hân Nhiên có chút ngại

Phùng Sâm trước mặt người ngoài thì hùng hổ, lừng lẫy rất ra dáng tổ trưởng tổ kiểm sát, trong lúc thẩm vấn các phạm nhân thì thét ra lửa khiến ai cũng phải khiếp sợ nắm được tâm lý của bọn chúng, nhưng khi anh đứng trước mặt Hân Nhiên thì lại ngập ngừng không biết nói gì

"ờ....cô/anh" cả hai đồng thanh đều có điều muốn nói với nhau

"cô nói trước đi"

"anh nói trước đi"

Phùng Sâm phân vân một lúc thì mở miệng biện minh cho lời nói lúc nảy của mình, anh thừa biết Hân Nhiên sẽ không dễ tin như vậy nhưng thời khắc này thì tới đâu hay tới đó

"lúc nảy chỉ là....ờ...thật sự không như cô nghĩ"

"đủ rồi, ang không cần nói nữa, em chỉ cần biết được anh đối với em như thế nào là được rồi"

"lúc nảy chỉ là tôi lỡ lời thôi quả thật không như cô nghĩ mà"

Hân Nhiên không nói gì tiến đến ôm lấy anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc như vậy nhưng cô cũng chẳng có cảm giác lo sợ gì ngược lại cô thấy rất thoải mái cô muốn được ôm anh lâu hơn nữa dù chỉ một cái ôm nhưng cũng đủ khiến cô vui lòng

Phùng Sâm đứng sững không biết làm thế nào, cơ thể anh đơ ra và cứ thế để cô ôm mình anh cũng không có ý định đẩy cô ra

"đã trễ rồi, tôi đưa cô về"

Hân Nhiên cũng chậm rãi trả lời "được" mặt cô lộ rõ vẻ thích thú xen vào đó thì có chút xíu ngại

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên về lại kí túc xá sau đó anh cũng trở về nhà mình, anh vốn về nhà muốn hỏi tội Trịnh Nhuệ nhưng lúc anh về thì Trịnh Nhuệ đã ngủ say, anh biết rõ công việc của cậu ấy rất vất vả nên cũng không đánh thức

Anh quay trở lại phòng khách ngồi xuống sofa, anh lại rơi vào một thế giới ảo ảnh

Anh thấy được người vợ của mình, trong cơn ảo ảnh anh nghe được tiếng vợ mình đang nói gì đó với anh

"Phùng Sâm, em biết là anh rất yêu thương em nhưng em đã không còn nữa trên cõi đời này nữa rồi, anh cũng không thể sống mãi như vậy, hãy nghe em Hân Nhiên là một cô gái tốt, cô ấy thật sự thích anh, cứ cho cô ấy một cơ hội em tin chắc cô ấy sẽ thay em lo lắng cho anh như em đã từng, còn phía Trịnh Nhuệ thằng bé đã lớn khôn rồi, nó không ngăn cản anh ngược lại còn ủng hộ anh, như vậy thì sao anh phải từ chối chứ"

Phùng Sâm trong cơn mộng mị đang cố tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu nhưng vô ích

"bà xã à em đang ở đâu vậy, em xuất hiện để anh có thể thấy em được không, anh nhớ em bà xã à" Phùng Sâm đã rơi lệ

"lão Phùng à, em với anh không chung một thế giới, nghe lời khuyên của em, anh và cả Hân Nhiên đến được với nhau quả thật em rất vui cho hai người, em chúc phúc cho anh, anh yên tâm em sẽ không buồn đâu, người em thương được vui vẻ hạnh phúc thì lí do nào em có thể buồn chứ phải không"

"bà xã à, cho anh gặp em lần cuối đi có được không em, anh thật sự rất nhớ"

"Phùng Sâm, anh phải thật hạnh phúc và quên em đi, em muốn anh và Hân Nhiên đến với nhau là tình yêu chân thành chứ không phải thay thế em, được rồi em phải đi rồi, tạm biệt, anh phải thật hạnh phúc đó" dần xuất hiện trong hư ảo và dần biến mất trong hư vô

Phùng Sâm liên tục gọi vợ mình, anh không muốn cô rời đi, anh giật mình tỉnh dậy thì hoá ra chỉ là mơ, trán anh ướt đẫm mồ hôi, nhận biết mình đang ở sofa thì anh đứng dậy đi vào phòng

Anh nằm trên giường suy nghĩ lại giấc mơ lúc nảy, vợ anh muốn anh hạnh phúc chứ không phải cố giữ những chuyện không vui trong lòng và anh cũng đủ nhận thức rằng tình cảm của mình đối với Hân Nhiên là gì chứ không xem cô như một người thay thế

Phùng Sâm trầm ngâm một lúc lâu thì cầm điện thoại bấm số nhưng lại chẳng bấm gọi, cứ bấm số rồi lại xoá, thời gian trôi qua và anh quyết định gửi một tin nhắn "ngủ ngon" nhưng anh chẳng để ý đã là mấy giờ

Kể từ lúc anh gửi tin nhắn đó đi thì hẳn là lòng anh đã buông bỏ được một nỗi buồn mà anh cố che giấu suốt hơn 10năm qua, đến giờ phút này anh cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ quá khứ và bắt đầu cho tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro