CHƯƠNG 20 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Nhiên quay về nhà cô vừa tắm rửa thay đồ xong thì nhận được tin nhắn từ Trịnh Nhuệ "sao rồi chị Hân Nhiên"

Lúc Phùng Sâm về thấy Trịnh Nhuệ nằm im trong phòng anh cứ nghĩ cậu ấy đã ngủ nhưng không anh đã bị cậu con trai của mình lừa, Trịnh Nhuệ không hề ngủ chỉ đơn giản là cậu ấy muốn trốn mà thôi

Hân Nhiên trả lời tin nhắn

"có chút tiến triển" cô khẽ cong môi cười

"vậy thì tốt rồi, sẽ không lâu nữa ba tôi chắc chắn đồng ý"

"cậu tự tin vậy sao"

"đương nhiên tôi là con trai ông ấy mà"

"cậu là cậu, sao hiểu được ba cậu nghĩ gì chứ"

"được, chị nghỉ ngơi đi"

"được, tạm biệt"

*****
Ngày hôm sau cứ như thường lệ Phùng Sâm vẫn làm việc nhưng hôm nay thái độ của anh không lạnh nhạt với Hân Nhiên như mọi khi, anh vui vẻ thoải mái không ngượng ngùng như trước

"tổ trưởng Phùng, anh đã ăn sáng chưa vậy"

"vẫn chưa"

"vậy anh ăn gì em mua"

"không cần, tôi không đói"

"không đói cũng phải ăn, để bụng sáng sớm thì không tốt"

"vậy cô mua gì tôi ăn đó"

"được, em mua món này chắc chắn anh sẽ thích" Hân Nhiên nói rồi quay người rời đi, cô nở một nụ cười vui vẻ trên môi

Hân Nhiên vừa đi chưa bao lâu thì Trịnh Nhuệ cùng Dương Bằng bước vào còn mang theo thứ gì đó

Cả hai Trịnh Nhuệ và Dương Bằng vừa nói chuyện vừa bước vào phòng

"ba con mang đồ ăn sáng đến cho ba này" Trịnh Nhuệ để đồ ăn trên bàn

"Hân Nhiên vừa đi mua cho ba rồi, con cứ ăn đi" Phùng Sâm ngước lên nhìn và nói

Trịnh Nhuệ và Dương Bằng không khỏi trầm trồ mà "ồ" lên một cái vẻ ngưỡng mộ

"không có chuyện gì thì con mau đi làm đi"

"vẫn còn sớm, hiếm khi con đến thăm ba mà ba đã đuổi con đi vậy sao"

"thôi được rồi muốn gì nói lẹ đi, ba còn không hiểu con sao"

"ba đúng là ba của con"

"là chuyện gì"

"ờ...thì là tối nay ba có rảnh không"

Phùng Sâm thấy có chút lạ, tính cách Trịnh Nhuệ không phải như này, cậu ấy mọi khi rất quyết đoán chuyện nào ra chuyện nấy chứ không ấp a ấp úng như thế

"có gì cứ nói thẳng đây không phải con của thường ngày"

"con muốn ba đến gặp một người"

"là ai?"

"là...." Trịnh Nhuệ có chút rụt rè trong chuyện này

"là bạn gái cậu ấy đó" Dương Bằng giỏi nhất là ngoài tài lanh

"con có bạn gái rồi sao" Phùng Sâm nữa vui nữa ngờ

"phải đó, lát con gửi địa chỉ cho ba, ba nhớ phải đến đó, à mà ba dẫn theo chị Hân Nhiên cùng đi với ba"

"Hân Nhiên cũng đi sao?"

"đúng vậy, thôi con đi đây"

Trịnh Nhuệ rời đi vừa hay Hân Nhiên cũng đã quay về, trên tay cô xách đồ ăn sáng đã mua cho Phùng Sâm

Dương Bằng thấy cảnh này thì cũng hiểu, anh không muốn trở thành bóng đèn nên chủ động ra ngoài

Sau giờ làm việc Phùng Sâm nói với Hân Nhiên cùng nhau đi đến nơi Trịnh Nhuệ đã hẹn từ trước

Hân Nhiên có chút bất ngờ, cô có chút phân vân không biết có nên đến không một phần vì cô là người ngoài, Phùng Sâm đến gặp mặt con dâu tương lai vậy cô đến đấy với cương vị gì đây chứ

Phân vân một lúc thì Hân Nhiên đã từ chối đến đó

"anh Phùng hay là anh cứ đi, em cảm thấy đến đó thì không thích hợp cho lắm"

"có gì không thích hợp?"

"Trịnh Nhuệ muốn ra mắt người yêu cậu ấy với anh thì em đến làm gì chứ, em chỉ là người ngoài như vậy không thích hợp"

"suy nghĩ nhiều rồi, cùng đi nào"

"thật sự không thích hợp, anh cứ đi đi, hồ sơ công việc em hoàn thành sẽ mang đến cho anh"

"vậy được"

Hân Nhiên có chút hụt hẫng vốn dĩ cô cứ ngỡ Phùng Sâm sẽ nói rõ quan hệ giữa hai người nhưng câu trả lời lại không như cô mong đợi

Về phía Trịnh Nhuệ, anh ấy đã đến từ sớm cùng cô bạn gái của mình, ngồi một lúc thì Trịnh Nhuệ thấy xa xa là ba mình đến nhưng lại không thấy sự xuất hiện của Hân Nhiên nên anh có chút tiếc nuối

"ba, ba đến rồi, chị Hân Nhiên không đi cùng ba sao"

"cô ấy không đến"

"sao vậy chẳng phải nói sẽ đến sao"

"cô ấy có chút việc"

"chào chú" cô người yêu Trịnh Nhuệ nhỏ nhẹ giọng chào

"ba, con giới thiệu đây là Thắng Nam bạn gái con, còn đây là ba anh"

"chào cháu"

Chào hỏi qua lại thì Phùng Sâm cũng đã biết sơ qua công việc và gia đình hiện tại của Thắng Nam, cô vẫn còn là sinh viên đại học Bắc Kinh nhưng năm nay đã là năm cuối ngành kinh tế học lực cô thuộc xếp ở mức độ khá giỏi của toàn trường, gia đình thì ba mẹ đều là giảng viên của các trường đại học nổi tiếng quả là nhà theo tông không giống lông cũng giống cánh

Cả ba trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ thoải mái được một lúc thì Phùng Sâm đứng dậy nói là có việc nên rời đi trước dành không gian riêng tư lại cho giới trẻ

Phùng Sâm vừa đi ra ngoài thì chợt thấy Hân Nhiên dường như là cô đang dạo quanh thành phố Ba Lập

"Hân Nhiên, sao cô ở đây, trời bắt đầu lạnh hơn rồi sao mặc ít vậy, kẻo bị cảm lạnh"

Anh luôn lo lắng và quan tâm Hân Nhiên

"không sao, em chỉ dạo một chút rồi về thôi"

"đã ăn gì chưa, hay tôi đưa cô đi ăn"

"nhưng không phải anh đã ăn cùng Trịnh Nhuệ sao"

"không sao, muốn ăn gì tôi đưa cô đi ăn"

"được"

Cả hai nhìn nhau nói chuyện tươi cười, lần này Hân Nhiên rất muốn ăn lẩu nhưng đặc việt phải là lẩu cay Tứ Xuyên

Tìm kiếm khắp trung tâm thành phố thì cũng tìm ra được một quán có bán lẩu cay, cả hai lập tức đi vào đó

Hân Nhiên không ngần ngại đã mấy tháng kể từ lúc cô bị tai nạn đến giờ thì cô vẫn chưa được ăn lẩu trở lại, một phần là vì không có thời gian phần còn lại là vì người đàn ông trước mặt cô không cho cô đụng đến đồ cay nóng

Lần này cô đã khoẻ hẳn, thoải mái ăn những món mình thích mà không sợ ai cấm cản

Chủ quán bê món lẩu cay Tú Xuyên lên, nhìn nồi lẩu nước dùng thì đậm đà màu đỏ của ớt, mùi hương nồng cay sộc lên tới mũi

Vừa ăn mà nước mắt vừa rơi không phải vì nó cay mà là vì độ nồng của hơi lẩu bốc lên khiến nước mắt chảy ra

Vì cả hai đã có chút men trong người nên Phùng Sâm quyết định không lái xe nên đã gọi dịch vụ lái xe thuê còn hai người thì cùng nhau đi trên đôi chân của mình dưới ánh đèn đường và con đường tấp nập xe cộ ờ trung tâm thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro