CHƯƠNG 22 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Sâm tức tốc lái xe đến Hân Nhiên, anh rất lo Hân Nhiên sẽ gặp chuyện gì đó không may

Về phía Hân Nhiên, cô đang trên đường về kí túc nhận thấy phía sau mình có người đi theo cô bắt đầu có cảm giác bất an, lòng cô lo sợ

Người đàn ông phía sau đang dần đến gần cô, cô cũng cảm nhận được mình sắp gặp chuyện gì đó nguy hiểm, chân cô tăng tốc đi thật nhanh tìm kiếm sự giúp đỡ

Nam nhân kia chuẩn bị tấn công, cô không biết phải làm sao dù gì cũng là một cô gái chân yếu tay mềm thì sao có thể đấu lại với tên cao to kia cơ chứ

Khi tên kia vung tay Hân Nhiên theo phản xạ thì đã né tránh nhưng may là Phùng Sâm đến kịp thời ngăn chặn tên kia làm hại đến cô

Sau khi tên áo đen kia ăn một cú đạp của Phùng Sâm thì đã choáng váng và rời khỏi

Phùng Sâm đỡ Hân Nhiên đứng dậy vẻ mặt anh lo lắng

"không sao chứ Hân Nhiên"

"Lão Phùng sao anh ở đây, lúc nảy....lúc nảy..." Hân Nhiên vẫn chưa hết hoảng sợ giọng cô run rẩy

"không sao rồi, tôi đưa em về" ánh mắt Phùng Sâm vẫn luôn nhìn Hân Nhiên với vẻ đầy lo lắng

"..." Hân Nhiên khẽ gật đầu

Vì đoạn đường này cách kí túc không xa thoáng chốc đã lên đến phòng Hân Nhiên, Phùng Sâm nhẹ nhàng đưa cô vào phòng ngồi trên giường, anh rót cho cô lý nước và đặt vào tay cô

"đã không sao rồi"

"lúc nảy...."

"tôi thật sự không muốn giấu em, là tại tôi"

"tại anh là sao, em không hiểu"

"tôi đã làm liên lụy đến em"

"có chuyện gì sao"

"vụ án sát hại hôm trước và vụ tổ chuyên án chúng ta đang theo là cùng một người"

"nói như vậy chuyện lúc nảy cũng là bọn họ làm sao!?"

Phùng Sâm không nói chỉ khẽ gật đầu

Tình hình hiện tại rất phức tạp Phùng Sâm vừa lo cho sự an nguy của Hân Nhiên vừa bận rộn công việc

*****
Đã qua hơn tuần vụ án đó cũng đã bị trì hoãn lại rất lâu, người bí ẩn kia cũng không có động thái gì, nói Phùng Sâm đã bớt lo phần nào nhưng thực chất lòng anh luôn có một thứ cảm giác bất an dường như anh luôn có cảm giác sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó

Khoảng thời gian theo qui định phải tạm dừng việc điều tra vụ án đó thì Phùng Sâm đã âm thầm đi đến nhiều nơi dò thám và tìm kiếm thêm nhiều manh mối để có thể nhanh chóng đưa bọn xấu ra ánh sáng và khiến chúng phải chịu sự trừng trị của pháp luật vì những việc chúng đã gây ra

Quả thật là ông trời không phụ lòng người tốt, suốt tuần qua Phùng Sâm tìm kiếm manh mối khắp nơi thì nay anh đã tìm thấy một nhân chứng sống đã chứng kiến và đang giữ video bằng chứng vụ án giết người bịt đầu mối kia

Vì nếu việc này để lộ ra bên ngoài thì kết cuộc của nhân chứng này cũng sẽ giống người trước đều sẽ bị giệt khẩu

Tạm thời thì Phùng Sâm vẫn chưa nói cho ai biết về chuyện này, anh vẫn luôn âm thầm hành động một mình vì anh viết nếu chuyện này có thêm người biết được thì hậu quả sẽ rất khó mà lường trước

"anh Phùng có phải anh đã tìm ra được gì không"

"quả thật là có chút manh mối"

"là manh mối gì?"

"bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì chúng ta đều gặp nguy hiểm"

"được, vậy anh cần gì thì cứ nói với em"

"Hân Nhiên, anh biết em luôn lo lắng cho anh nhưng chuyện này rất nguy hiểm"

"Phùng lão quái à, anh nghĩ em yếu đuối vậy sao"

Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên nhưng lại chẳng biết nói gì

*****
Xem ra thì điều may mắn đã không đến với họ ngay lúc này Phùng Sâm nhận được tin nhắn của người ẩn danh hôm trước "tổ trưởng Phùng anh rất ngoan cố, tôi đã cảnh cáo anh một lần rồi xem ra chẳng có tác dụng với anh, vậy thì được rồi, lần này tôi sẽ không nhẹ tay" người bí ẩn kia còn gửi kèm tấm ảnh được chụp từ phía sau đó là Hân Nhiên

Phùng Sâm ngay lập tức gọi cho Hân Nhiên xác nhận rằng cô đang ở đâu

"em đang ở trung tâm thương mại, sao vậy có chuyện gì à"

"à không có gì" Phùng Sâm tắt máy

Hân Nhiên vẫn không hiểu chuyện gì, cô đang đứng loay hoay ở khu mua sắm sau đó cô xuống đến hầm để xe, Hân Nhiên vẫn rất bình thản cất đồ vào cốp xe thì từ phía sau có một bàn tay bịt miệng cô lại và sau đó cô đã không còn biết chuyện gì nữa

Phùng Sâm có linh tính Hân Nhiên dường như đã xảy ra chuyện gì đó, anh liền lái xe đến trung tâm mua sắm nhưng tìm khắp nơi đều không thấy Hân Nhiên gọi điện chỉ nghe tiếng chuông reo nhưng ko ai nghe máy lúc này anh đã chắc chắn rằng Hân Nhiên đã gặp chuyện

Phùng Sâm đứng giữa trung tâm thương mại quan sát khắp nơi, anh đến phòng quan sát yêu cầu trích xuất camera khoảng thời gian đó Hân Nhiên vẫn còn ở trung tâm nhưng sau khi Hân Nhiên xuống đến hầm để xe thì lại không thấy đâu nữa, anh đã thông báo cho Trịnh Nhuệ cùng Dương Bằng hợp sức tìm kiếm, Phùng Sâm chỉ thấy xe Hân Nhiên vẫn còn đó nhưng người thì chẳng thấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro