CHƯƠNG 23 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba, đã xảy ra chuyện gì vậy, chị Hân Nhiên sao lại mất tích chứ"

"đây không phải lúc hỏi mấy câu này phải nhanh chóng tìm ra Hân Nhiên"

Trịnh Nhuệ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng có chút lo lắng sự an nguy của Hân Nhiên dù gì quan hệ giữ cha con họ với Hân Nhiên cũng rất tốt

Phùng Sâm lục tung cả thành phố Ba Lập nhưng vẫn chưa tìm ra Hân Nhiên

"anh là ai?" Phùng Sâm nhận được điện thoại nhưng đây là số lạ

"anh không cần biết tôi là ai, La Hân Nhiên ở chỗ tôi hiện tại thì vẫn lành lặng"

"các người muốn gì"

"tôi muốn gì hẳn anh là người biết rất rõ"

"tôi cảnh cáo các người không đụng đến cô ấy"

"có vẻ tổ trưởng Phùng đây rất quan tâm đến La Hân Nhiên" vừa dứt câu hắn đã tắt máy

Phùng Sâm rất lo cho Hân Nhiên, đầu óc anh rối bời không biết phải làm sao

Anh lại nhận được điện thoại, lần này lại là một số khác gọi đến "chỗ cũ để chiếc USB chứa video và rời khỏi thì La Hân Nhiên sẽ an toàn, mà này tôi nhắc cho anh nhớ, anh đừng hòng giở trò, đi một mình đến không báo cảnh sát anh hiểu chứ" sau đó tắt máy chưa kịp để anh nói gì

Vì tính mạng của Hân Nhiên Phùng Sâm không thể không làm theo lời bọn chúng

Đến điểm hẹn lần trước, Phùng Sâm làm theo lời bọn chúng nói, dường như những hành động của anh đều bị bọn chúng điều khiển

Tiếng chuông điện thoại reo và anh ấn nút nghe "tổ trưởng Phùng, anh cũng rất bản lĩnh đó"

"thứ các người muốn tôi đã mang đến vậy người đâu!"

"cứ từ từ, La Hân Nhiên không sao"

"các người muốn giở trò gì đây"

"đi thẳng 5km anh sẽ thấy người"

Phùng Sâm chẳng thèm nói gì thêm, anh chạy một mạch thì cảnh tượng trước mắt làm anh sững sờ

Hân Nhiên đang bị trói trên một chiếc ghế, cơ thể cô nơi nào cũng có vết bầm tím vết thương đang rỉ máu hơn thế nữa là cô đang ôm một quả bom hẹn giờ, thời gian không còn nhiều bom sẽ phát nổ

"Hân Nhiên! Hân Nhiên, sẽ không sao đâu, anh....anh sẽ gỡ cho em....anh..."

"lão Phùng, anh đừng lại gần em trên người em có bom đó"

"Hân Nhiên, anh không để em có chuyện gì đâu Hân Nhiên"

Bàn tay Phùng Sâm run rẩy, luốn cuốn không biết nên làm gì

Người bí ẩn đeo mặt nạ xuất hiện phía sau Phùng Sâm cao giọng nói "rất hạnh phúc, cả hai cùng chết chung sẽ không ai có thể rời xa nhau"

"các người là ai"

"không quan trọng, chỉ đơn giản là tôi biết anh hơn nữa là biết rất rõ về anh"

"..."

"được rồi, tạm biệt"

Người bí ẩn kia rời khỏi, hắn cứ luôn nghĩ chíng mình là người thắng cuộc nhưng hắn đâu nào ngờ, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã bao vây khắp khu vực đó chỉ chờ thời cơ bắt cả ổ

Những tiếng bước chân dồn dập khiến trời đất run chuyển, toàn bộ lực lượng đã sẵn sàng

Trịnh Nhuệ chỉ huy đội A bao vây khu vực chính diện và khi tên bí ẩn kia vừa có ý định rời khỏi phải lập tức tiến hành bắt giữ

Tên đeo mặt nạ cùng đàn em của hắn vừa đi vừa cười nói vui vẻ nhưng bọn chúng đâu hay biết rằng cơm nhà nước sắp chào đón cả lũ

"giơ tay hai tay lên các anh đã bị bao vây" Trịnh Nhuệ nói to tay cầm súng chỉa về phía bọn người kia

Tên đeo mặt nạ cùng đàn em sững người hết đường lui bèn khoan tay chịu trói. Khi tháo bỏ chiếc mặt nạ kia bên trong là gương mặt của một người rất quen thuộc mà đó không ai khác chính là Đặng Diệu Tiên

Anh ta đã vào tù rồi nhưng sao anh ta lại ở đây?

Đúng là anh ta đã vào tù nhưng anh ta đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, anh ta rất khéo léo trong việc luồng lách và nhanh chóng chạy án cho chính mình vì anh ta không vi phạm những qui định của pháp luật nên anh ta đã sớm được tại ngoại

"đùng"

Một tiếng nổ lớn khiến ai nấy đều giật mình còn tên Đặng Diệu Tiên kia gương mặt nở nụ cười đầy ma mị

"ba"

"tổ trưởng Phùng, chị Hân Nhiên"

Đặng Diệu Tiên giao lại cho bên khác phụ trách đưa về trại giam, Trịnh Nhuệ vội chạy vào bên trong xem tình hình chuyện gì đã xảy ra

Vào bên trong anh không thấy ai, Trịnh Nhuệ cứ nghĩ rằng Hân Nhiên và Phùng Sâm đều đã thiệt mạng, anh bất lực gọi to "ba"

Giây phút nghẹt thở, quả bom chỉ còn vỏn vẹn 5p nữa là phát nổ

"lão Phùng, anh mau đi đi, mặc kệ em"

"không đâu Hân Nhiên anh không bỏ em lại"

"lão Phùng, giây phút này em không còn gì luyến tiếc nữa, tuy anh không chấp nhận tình cảm của em nhưng ít ra anh vẫn biết được em thích anh như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi, kiếp này em không thể cùng anh sống tiếp, hẹn anh kiếp sau chúng ta có thể là một đôi mãi không rời xa"

"Hân Nhiên à em đừng nói những lời đó, em nhất định sẽ không sao"

"lão Phùng, em không muốn khi em không còn nữa mà vẫn chưa biết được câu trả lời của anh"

"đừng nói nữa Hân Nhiên, em chắc chắn không sao"

"lão Phùng anh có yêu em không?, vốn dĩ lúc đầu em đơn giản chỉ là thích anh nhưng hiện tại em lại yêu anh rồi, em muốn biết anh có yêu em không, như vậy khi xuống dưới em cũng không còn gì lưu luyến"

"Hân Nhiên em đừng nói nữa"

"anh trả lời em đi, thời gian không còn nhiều đâu"

"anh yêu em Hân Nhiên, em đừng rời xa anh" nước mắt anh rơi liên tục

"cuối cùng em cũng nghe được những lời này phát ra từ miệng anh rồi" Hân Nhiên cười mãn nguyện

Chỉ còn lại 5s cuối........

"tít tít tít tít tít......"

Quả bom phát nổ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro