CHƯƠNG 28 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt cả hai Hân Nhiên tự mình về kí túc, cô đi bộ trên con đường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh về đêm

Trên con đường đầy ắp người qua lại; già, trẻ, lớn, bé, phụ nữ mang thai và cho con bú còn có những chàng trai cô gái họ đều là trai xinh gái đẹp, có những gia đình nhỏ đang hạnh phục bên nhau, có những căn nhà cao chọc trời liên tiếp xếp liền kề nhau

Tuy nhiên điều đó không phải chỉ có ở nơi đây, những thứ giản đơn đó xuất hiện hầu hết ở khắp nơi và đó cũng không phải điều hiếm gặp

Hân Nhiên có cảm giác nơi này như một cuộc hành trình mới của chính mình, cũng không biết phải nói thư thế nào nhưng Hân Nhiên luôn có một thứ cảm giác lưu luyến nơi này mặc dù thời gian cô đến đây chưa bao lâu phải chăng cô không muốn rời xa nơi này vì ở đây có người cô yêu nơi này không chất chứa nỗi buồn mất đi người thân và cũng chính cái thành phố này đã giúp chuyện tình của cô thêm một bước tiến triển mới

Trên đường về kí túc, Hân Nhiên cảm giác có người theo dõi mình vì trời tối trên con đường đó thì lại không có đèn đường

Cô đi đến một ngã rẽ và đã rẽ vào đó ý muốn làm mất dấu nhưng thật không may cho cô là người đó vẫn đuổi theo

Hân Nhiên không biết người đó là ai và cô cũng chẳng gây thù với bất cứ người nào nhưng sao lại có kẻ muốn hại mình

Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến kí túc, người phía sau dần tăng tốc tiếp cận Hân Nhiên, khoảng cách đã rất gần người phía sau chuẩn bị ra tay thì có một giọng nói khiến hắn ta giật mình và nhanh chóng bỏ chạy

"Hân Nhiên, vừa đi đâu về sao"

Người đàn ông này không ai khác chính là Phùng Sâm

Hân Nhiên bỗng giật mình "sao anh lại ở đây" vừa nói Hân Nhiên quay đầu lại xác nhận rằng người kia có còn ở đó hay không

"em nhìn gì vậy"

"lúc nảy có người cứ bám theo em"

"có ai đâu chứ"

"lúc nảy thật sự có người đã theo dõi em"

"được rồi được rồi, chắc em mệt quá thôi"

"nhưng sao anh lại ở đây"

"anh...anh chỉ đi dạo"

Mọi thứ Phùng Sâm đều xử lí rất tốt đều hoàn thành một cách mỹ mãn phải nói là rất xuất sắc nhưng chỉ có cái nói dối là anh dở thậm tệ, từ nhà anh đến kí túc đi xe buýt đã mất nửa tiếng mà giờ này anh nói mình đi dạo có quỷ mới tin

"anh gạt được em sao, đã là mấy giờ rồi còn đi dạo"

Mặt Phùng Sâm có vẻ ngượng ngùng

"nhưng lúc nảy quả thật có người theo dõi em"

"nơi này buổi tối sẽ không có đèn, em đi một mình vậy rất nguy hiểm"

"lúc nảy nếu anh không xuất hiện không biết em sẽ gặp chuyện gì nữa"

"nhưng tan làm sớm như vậy em đi đâu mà giờ mới về"

"Trịnh Nhuệ mời em ăn tối"

"nó không đưa em về sao, thằng nhóc này"

"không phải là em muốn tự về, không dám phiền con trai anh hẹn hò"

"hẹn hò? thằng nhóc này, thôi anh đưa em về"

"tới nơi rồi về đâu nữa chứ"

"về nhà anh"

Hân Nhiên rất chi là ngạc nhiên, anh ấy vẫn luôn không chấp nhận tình cảm tại sao lại muốn cô về nhà anh ấy? Trong đầu Hân Nhiên là một dấu chấm hỏi

Cô ngơ người ra không hiểu chuyện gì, Phùng Sâm nhìn chằm chằm cô rồi lại bật cười "chọc em thôi, về phòng đi, anh cũng về đây"

Khi trở lên phòng Hân Nhiên nghĩ đến chuyện lúc nảy, phải chăng anh ấy nói như vậy là có chuyện gì đó

_________

Mấy ngày sau, Hân Nhiên có gặp lại một người bạn cũ, đã rất lâu hai người họ không gặp nhau, thật trùng hợp người bạn đó đã nhận ra Hân Nhiên khi cô đang chạy bộ buổi sáng quanh kí túc

Ngoài những giờ hành chính ra thì cô và người bạn cũ kia thường xuyên về chung với nhau vì chỗ ở của hai người cách nhau rất gần, cùng về chung cũng rất tiện

Sắp tan làm thì Hân Nhiên nhận được tin nhắn "Hân Nhiên, em sắp tan ca rồi phải không? anh đợi em chúng ta cùng nhau về"

Hân Nhiên nhận được và đọc được, cô cũng bình thản mà đồng ý lời đề nghị

Tai Phùng Sâm rất thính đó, cho dù là một tiếng động nhỏ thì anh cũng nhận ra được, khi tiếng thông báo đến thì Phùng Sâm cũng rất nhanh đưa mắt nhìn sang Hân Nhiên

Anh thấy cô có chút lạ, cứ nhìn điện thoại rồi lại cười một mình

"ờ...cũng sắp tan làm rồi, anh đưa em về"

"không cần đâu, hôm nay có một người bạn cũ đến đón em, anh cứ về nhà đừng đợi em"

"bạn trai sao?"

Vốn dĩ Phùng Sâm không muốn hỏi nhưng lòng anh lại rất muốn biết người bạn cũ đó là ai, lai lịch như thế nào, là nam hay nữ, gia đình ra sao,....Nhưng anh là gì mà đòi biết những điều đó cũng đâu phải bạn trai Hân Nhiên, chồng thì lại càng không, dùng vai trò cấp trên để quản lí các mối quan hệ riêng của cấp dưới sao? có ai mà như vậy chứ

"phải là bạn trai"

"...."

"là bạn trai chứ không phải bạn trai" Hân Nhiên cố ý trêu chọc

Có chút rối nhỉ, đã hết giờ làm, mọi người đều tan ca, Dương Bằng đã về từ trước còn lại Hân Nhiên và Phùng Sâm

Cả hai cùng đi xuống, Phùng Sâm nhìn ra phía xa xa thấy có bóng dáng của một người nam nhân độ cũng trạc tuổi Hân Nhiên, cứ luôn nhìn về phía hai người mà hả miệng cười, nhìn phong thái này không chút nào gọi là người đàn ông chững chạc

Hân Nhiên kiếm gì đó trong túi xách rồi ngước lên thì mới thấy người bạn cũ đó của cô đang vẫy vẫy tay với cô

Hân Nhiên tươi cười tiến đến gần người đàn ông dõng dạc giới thiệu

"đây là tổ trưởng Phùng cấp trên của em, ang ấy rất giỏi đó"

"chào tổ trưởng Phùng, tôi tên Vương Nhất Cường là bạn cũ của Hân Nhiên rất vui được biết đến anh"

Phùng Sâm nở một nụ cười hết sức giả "bạn sao!"

"phải là bạn, ờ....không có chuyện gì vậy tôi đưa Hân Nhiên về trước"

Phùng Sâm khẽ gật đầu, anh lại quay sang nhìn Hân Nhiên "em về nha"

"um"

Trên xe, Vương Nhất Cường tâm trạng hào hứng, kể rất nhiều chuyện trên đời dưới đất cho Hân Nhiên nghe, lúc đầu cô vẫn rất thoải mái nhưng suốt một ngày trời làm việc mệt rã người, mong muốn nhanh chóng trở về kí túc để nghỉ ngơi thì cái tên này cứ lải nhải trong đầu suốt chặn đường khiến cô phát bực

Mặc dù là bạn cũ lâu ngày gặp lại nhưng tính cách anh ta chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn như lúc còn học đại học cứ cà hẫy cà hẫy khiến người khác phát cáu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro