CHƯƠNG 29 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Hân Nhiên gặp lại Vương Nhất Cường thì ngày nào anh ta cũng đợi cô cùng nhau tan làm, những hành động như vậy cũng đủ để người ngoài nhìn vào biết được Vương Nhất Cường thích Hân Nhiên đến nhường nào

Là một chàng trai khôi ngô tuấn tú tài giỏi trong công việc chỉ có tính cách là thích chọc cho người khác phát điên còn lại về mọi mặt anh ta đều rất tốt không thua kém gì tổ trưởng Phùng

"Hân Nhiên, hôm nay anh được thăng chức, anh mời em dùng cơm có được không"

"được thôi, chúc mừng anh"

Hai người vẫn vui vẻ bước vào nhà hàng, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, món ăn được mang lên nhìn rất bắc mắc và trông có vẻ rất ngon

Đúng lúc Trịnh Nhuệ và Thắng Nam đang đi dạo bên ngoài, vô tình bắt gặp khoảng khắc Hân Nhiên cùng nói cười vui vẻ bên người đàn ông khác và chuyện gì đến cũng đến

Trịnh Nhuệ lấy điện thoại ra chụp lại bằng chứng nhưng bằng chứng gì đây chứ?, Hân Nhiên ra ngoài giao lưu với nhiều người có thể là do công việc hoặc cũng có thể là chuyện cá nhân cô, người khác có quyền gì mà xen vào, nói thì nói vậy nhưng chụp thì vẫn chụp và anh nhanh chóng gửi cho ông ba của mình

Nói cười một lúc thì cũng dùng cơm xong, Hân Nhiên đã rất mệt nhưng hôm nay là ngày vui của Vương Nhất Cường nên cô cũng không muốn làm anh ta mất hứng

Sau khi từ nhà hàng bước ra, Vương Nhất Cường lái xe đến trước mặt Hân Nhiên ga lăng mở cửa cho cô, khi Hân Nhiên ngồi vào bên trong thì cô đâu biết rằng phía xa xa có một ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô

Vâng đó là ông ba của Trịnh Nhuệ, vừa nhận được tin nhắn Trịnh Nhuệ gửi thì anh liền chạy đến nơi xem tình hình của họ, miệng thì nói không chấp nhận nhưng lòng thì vẫn rất để tâm đến chuyện cô gặp những người khác giới hơn nữa còn thân mật cười đùa với họ

"Hân Nhiên anh đưa em đi xem phim có được không"

"ờ....cũng được" Hân Nhiên rất muốn từ chối vì cô đã rất mệt nhưng nhìn gương mặt đang hớn hở vui vẻ của Vương Nhất Cường thì cô có chút không nỡ

Từ lúc vào trong rạp cho đến lúc ra khỏi rạp, Hân Nhiên không còn chút sức lực nào mà có thể vui vẻ tươi cười, cô thật sự rất mệt 

Ơn trời Vương Nhất Cường cũng buôn tha cho cô rồi, Hân Nhiên về đến kí túc điều đầu tiên cô làm đó là lăn lên giường và đi ngủ

Vừa nằm xuống Hân Nhiên đã say giấc, cô vẫn không biết từ lúc rời khỏi nhà hàng thì luôn có một đôi mắt sắc lạnh luôn theo dõi cô

Phùng Sâm đi theo cả hai từ nhà hàng đến rạp chiếu phim và về đến kí túc Hân Nhiên và với trình độ theo dõi thượng thừa của anh thì chẳng ai có thể phát hiện ra

Sáng sớm hôm sau đã gần đến giữa trưa, Hân Nhiên mới thức dậy, cô cứ nghĩ vẫn còn sớm cho đến khi nhìn vào điện thoại thì mới phát hiện đã trễ hơn 2 tiếng đồng hồ

Hân Nhiên không thể tin được, cô lật đật đánh răng rửa mặt chạy một mạch đến chỗ làm còn chưa kịp ăn sáng, à mà quên ngủ gần đến trưa thì chuẩn bị ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa 

Vì đã qua giờ cao điểm nên trên đường đi không quá kẹt xe, 15p đã đến nơi, Hân Nhiên vội vàng chạy thật nhanh vào trong

Vừa đến cửa Hân Nhiên còn chưa kịp thở thì Phùng Sâm đã mang một núi hồ sơ giao cho cô, nói cô phải đọc hết và rút ra kết luận

Hân Nhiên ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, cho dù có trễ giờ thì ngày thường Phùng Sâm cũng sẽ không có thái độ và hành động như vậy, trong đầu cô có một suy nghĩ không lẽ anh ấy biết được chuyện gì rồi sao? Nhưng cô thì có chuyện gì để giấu giếm chứ?

Không nói nhiều mặc dù Hân Nhiên cảm thấy Phùng Sâm có chút kì lạ nhưng cũng chấp nhận ngồi vào bàn và làm công việc dù gì đây cũng là lỗi do cô đi trễ

Đến giờ trưa, Phùng Sâm cho mọi người nghỉ trưa nhưng riêng Hân Nhiên thì anh nói cô phải tiếp tục đọc và nhanh chóng có kết quả cho anh muộn nhất là chiều nay

Hân Nhiên có chút không hiểu, đây không phải tổ trưởng Phùng mà cô biết, lạnh lùng, vô tâm, có chút không tình người

"này em còn chưa ăn gì đó, anh nhẫn tâm vậy sao tổ trưởng Phùng"

"là do em đi trễ không thể trách anh"

"anh nói vậy mà nghe được sao"

"sao lại không chứ, làm cho xong công việc rồi đi ăn, không xong thì đừng ăn"

"này anh có tình người không vậy"

Chưa kịp nói hết câu thì Phùng Sâm đã rời đi, trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi cô với đống hồ sơ, yêu thì yêu nhưng vào lúc này không thể không lẩm bẩm mắng anh ta vài câu cho hã cơn tức

"người gì đâu mà vô tâm đã có rất nhiều hồ sơ như vậy còn không cho mình ăn lại hối thúc phải hoàn thành trong chiều nay, bộ anh tưởng tôi là ai chứ, tôi cũng là con người chứ có phải máy móc hay robot mà không biết mệt, anh làm như ở đây chỉ có mình tôi đi trễ hơn nữa đây cũng là lần đầu đi trễ chứ có phải ngày nào cũng vậy, Phùng Sâm anh thật quá đáng!"

Hân Nhiên ngồi trên ghế quay lưng ra phía cửa thoải mái mà chửi mắng nhưng cô đâu hay biết vị kiểm sát kia trên tay mang đồ ăn đến cho cô vì sợ cô đói, vừa hay đến đúng lúc nghe cô nói câu "Phùng Sâm anh thật quá đáng"

*cốc..cốc..cốc*

Có tiếng gõ cửa Hân Nhiên ngồi trên ghế xoay người ra thì giật mình, người đàn ông chỉ mặc cái áo sơ mi trắng xoăn tay áo, tay còn xách theo mấy cái túi gì đó

"sao...sao anh lại ở đây, không.....không phải đi ăn rồi sao"

"đi rồi thì sao mà nghe em ở sau lưng mắng anh như nào chứ"

"làm gì có, đó là gì vậy" Hân Nhiên nói rồi chỉ tay vào chiếc túi đó

"đồ ăn"

"cho em sao"

"em nằm mơ hả"

Nụ cười đã tắt, ánh mắt Hân Nhiên lườm Phùng Sâm một cái làm anh có chút rén

"đùa thôi mang đến cho em đó"

"há há em biết ngay mà, sao anh nỡ bỏ đói em được chứ"

"ăn đi rồi tiếp tục bao nhiêu đó vẫn chưa hết đâu"

"gì chứ, anh giết người à, bao nhiêu đây đã nhiều lắm rồi anh còn muốn thêm"

"vậy em gọi cậu bạn cũ của em đấy đến phục vụ em, cơm đưa đến tận miệng nước rót tận tay em chỉ cần làm việc thôi"

"này anh có ý gì đây"

"ý gì chứ, chẳng phải hôm qua hai người đi với nhau đến tận khuya mới về sao"

"sao anh biết"

"chuyện đó không quan trọng, mau ăn rồi làm đi anh đi lấy thêm hồ sơ cho em ha"

Khi Phùng Sâm rời đi, Hân Nhiên miệng và tay rất nhanh nhẹn đều đặn, trong đầu suy nghĩ làm sao mà Phùng Sâm lại biết được chuyện tối qua mình đã đi cùng Vương Nhất Cường còn có thái độ khác lạ như vậy, không lẽ là ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro