CHƯƠNG 30 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến mọi người đều đã tan ca nhưng chỉ có mỗi Hân Nhiên là vẫn cặm cùi với mớ hồ sơ đó

Chăm chú làm việc thì Hân Nhiên nhận được tin nhắn từ Trịnh Nhuệ

"chị Hân Nhiên cùng đi ăn tối không hôm nay tôi mời"

Hân Nhiên nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn sang đống hồ sơ vẫn chưa hoàn thành kia lòng cô vô cùng nản trả lời tin nhắn Trịnh Nhuệ "ba cậu thật ác, tôi vẫn còn tăng ca"

Đầu dây bên Trịnh Nhuệ nhận được tin nhắn không hiểu sao khi đọc anh ấy lại bậc cười "vất vả cho chị rồi"

Không lâu sau Trịnh Nhuệ tay xách nách mang đến đồ ăn tối tới

Đang ngồi tiếp tục với công việc thì giọng của Trịnh Nhuệ đâu đó vang lên

"thật là người bận rộn"

"này cậu đến từ khi nào vậy" Hân Nhiên giật mình đứng bậc dậy

"vừa mới đến thôi, tôi mang đồ ăn cho chị này"

"chỉ có cậu tốt với tôi"

Hân Nhiên lao vào ăn lấy ăn để, cứ như nhịn đói mấy ngày vậy, cô vừa ăn vừa không quên nói xấu Phùng Sâm trước mặt con trai anh ấy

"ba cậu quả thật không có tình người"

"nhưng sao ông ấy lại giao nhiều công việc cho chị vậy chứ, hai người có chuyện gì sao"

"làm sao mà tôi biết chứ, sáng hôm nay tôi ngủ quên đi làm trễ rồi tự nhiên vừa đến nơi đã giao cho tôi cả núi hồ sơ như này rồi, ai mà biết được anh ấy nghĩ gì"

Trịnh Nhuệ có chút không nhịn được cười, lầm bẩm một mình "xem ra có hiệu quả"

"hiệu quả gì, có phải cậu biết chuyện gì không"

"làm gì có, tôi có biết chuyện gì đâu"

"nói mau, đừng để tôi bực bội"

"ờ..thì..."

"nói!" ánh mắt kiên định

"thì tối....tối qua tôi thấy chị đi với ai đó nên tôi đã....đã..."

"đã làm gì!"

"đã chụp ảnh lại gửi cho ba tôi"

"cậu được lắm Trịnh Nhuệ dám theo dõi tôi"

"không không đó không được tính là theo dõi, tôi chỉ là vô tình bắt gặp thôi"

"thảo nào cả ngày nay ba cậu lại như vậy"

"nhưng như vậy chẳng phải tốt sao"

"tốt gì chứ, bây giờ tôi rất muốn về đó có biết không"

"uầy....ba tôi như vậy chắc chắn là ông ấy để ý nhưng ông ấy để ý đến như vậy thì rõ ràng ông ấy có tình cảm với chị cũng có thể là ghen"

"ghen?"
__________

Những ngày sau Vương Nhất Cường cứ đến tìm cô, nếu không thấy cô ở kí túc thì anh ta sẽ đến tận nơi cô làm việc mặc dù chả có chuyện gì quan trọng cả, cô cảm thấy có chút phiền cho dù anh ta có là bạn cũ đi chăng nữa

Vương Nhất Cường đó cứ hôm thì mua trà sữa, hôm thì mua cafe, hôm thì đồ ăn, Hân Nhiên đến đây để làm việc chứ không phải đến để ăn chơi mà ngày nào cũng gửi đến mấy thứ như vậy

"Vương Nhất Cường, tôi biết anh không có ý xấu nhưng đây là nơi tôi làm việc đó anh tôn trọng tôi chút được không"

"Hân Nhiên, anh chỉ muốn quan tâm em"

"anh là bạn tôi, anh quan tâm tôi, tôi không trách anh nhưng sự quan tâm của anh như vậy là không đúng"

"vậy sau này anh sẽ không như vậy nữa, Hân Nhiên đừng giận"

"tôi không giận anh, anh đi đi tôi còn phải làm việc"

"được"

Hân Nhiên tiếp tục với công việc, đến chiều tối, cô tan ca ra về, Phùng Sâm lo lắng cho cô vì con đường đó không có đèn, anh lại sợ Hân Nhiên sẽ gặp nguy hiểm như lần trước nên anh đã đề nghị cùng cô về kí túc nhân tiện anh cũng có chút chuyện muốn nói với Trịnh Nhuệ

Khi đậu xe xong, Hân Nhiên và Phùng Sâm cùng nhau di chuyển lên trên, khi chỉ mới vào khuôn viên kí túc xá thì Hân Nhiên lại thấy Vương Nhất Cường mặc bộ vest rất lịch lãm, trên tay còn có một bó hoa hồng tươi

Hân Nhiên thắc mắc nên cùng Phùng Sâm tiến lại gần hỏi "Vương Nhất Cường, anh ăn mặc như vậy tính cầu hôn ai sao"

Thấy Hân Nhiên đột nhiên Vương Nhất Cường có chút hồi hộp "Hân Nhiên, anh có chuyện này muốn nói riêng với em có được không"

"được, có chuyện gì anh cứ nói"

"nhưng....." Vương Nhất Cường đưa mắt sang nhìn Phùng Sâm

Hân Nhiên nhận thấy điều đó cô cũng hiển nhiên trả lời "anh ấy cũng không phải người ngoải, có chuyện gì anh cứ nói đi"

Vương Nhất Cường lấy hết can đảm mở miệng nói ra 3 từ "Anh Thích Em"

Có chút đột ngột Hân Nhiên vẫn chưa định hình được vừa xảy ra chuyện gì, Phùng Sâm đứng bên cạnh tai anh không có vấn đề nên cũng sẽ nghe được 3 từ đó thốt ra từ miệng Vương Nhất Cường, ngoài mặt thì Phùng Sâm vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong thì nóng như lửa y hệt lò bát quát mà để nhốt tôn ngộ không vậy

"anh nói gì cơ?" Hân Nhiên nói

"anh nói anh thích em, có thể cho anh một cơ hội không"

"Vương Nhất Cường tôi biết anh tốt với tôi nhưng xin lỗi tôi không thể chấp nhận anh"

"tại sao chứ, anh thích em mà Hân Nhiên"

Hân Nhiên quay sang nhìn Phùng Sâm rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Cường

"anh đừng làm tôi khó xử, thật ra tôi đã có người mà tôi thích rồi"

"nhưng từ trước giờ em đâu có nhắc đến bạn trai em đâu chứ"

"này cậu không nghe hay giả bộ điếc vậy hả, cô ấy nói không thích cậu sao mà cậu cố chấp quá vậy" Phùng Sâm cảm thấy chướng tai gai mắt nhịn không được mà nói ra

"tôi không nhắc không có nghĩa là không có"

"vậy bạn trai em là ai chứ, anh chỉ cần biết được anh ta là ai anh chắc chắn sẽ không làm phiền em nữa"

"tôi....."

Hân Nhiên nhìn Phùng Sâm với vẻ cầu cứu

"là tôi, tôi là bạn trai cô ấy"

Nghe được những từ này từ miệng Phùng Sâm, Hân Nhiên rất ngạc nhiên cô không dám tin rằng sẽ có một ngày Phùng Sâm nói như vậy hơn nữa lại còn nói ra trước mặt người khác

"quả nhiên tôi đoán không sai, thật sự là anh"

"nếu như đã biết rồi thì anh có thể đi"

Vương Nhất Cường buồn bã rời đi

Về phía Hân Nhiên cô vẫn chưa hết ngây người, cô đang tự nhủ với chính mình chắc là anh ấy chỉ nói để giải vây cho mình thôi, anh ấy còn không chấp nhận tình cảm này chuyện đó sao mà có thể chứ

Phùng Sâm không nói gì, cả hai đi về hướng kí túc, vì là phòng Hân Nhiên và Trịnh Nhuệ ở cạnh nhau, Phùng Sâm không đến cửa phòng Trịnh Nhuệ mà tiến thẳng đến phòng Hân Nhiên

"không phải anh đến tìm Trịnh Nhuệ sao"

"bây giờ không cần thiết, anh muốn nói chuyện này với em"

"có chuyện gì sao"

"chuyện lúc nảy......."

"lúc nảy....lúc nảy em không...không để tâm đâu, chắc anh chỉ muốn giải vậy cho em thôi, em biết mà, không sao"

"không phải vậy"

"..."

"những lời lúc nảy anh nói đều là thật"

"hả?"

Phùng Sâm nắm lấy tay Hân Nhiên và nói những điều anh luôn giấu trong lòng bấy lâu nay "Hân Nhiên xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy, anh đã suy nghĩ rất nhiều quả thật là anh đã yêu em nhưng khoảng thời gian trước đây anh không phân biệt được, anh sợ anh nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thay thế nên anh mới không dám thừa nhận, nhưng bây giờ đã khác rồi anh đã xác định được tình cảm của chính mình, anh đã mất đi một người anh yêu thương và giờ đây anh không thể nào mất đi em nữa, Hân Nhiên Anh Yêu Em, liệu bây giờ anh có còn cơ hội không"

Niềm hạnh phúc vỡ oà, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, cuối cùng thì bao ngày chờ đợi giây phút này cũng đã đến, suốt thời gian qua Hân Nhiên vẫn luôn ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi và giờ đây anh ấy đã không làm cô thất vọng

Cả hai ôm nhau, hạnh phúc nhân đôi, dường như trong khoảng khắc này đối phương đều không muốn tách rời, con tim của cả hai đã hợp lại thành một, một tình yêu bất diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro