CHƯƠNG 31 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Phùng Sâm và Hân Nhiên có những hành động thân mật hơn lúc trước, anh không còn né tránh hay lạnh lùng với cô nữa thay vào đó là những cử chỉ chiều chuộng cô, mọi việc đều nghe theo ý cô và hơn thế nữa là anh cười nhiều hơn, giây phút này anh cũng đã bỏ được gánh nặng trong lòng mình, anh mở lòng mình đón nhận những điều tốt đẹp đến với những người thân xung quanh anh và cả người anh yêu

Phùng Sâm vui vẻ thức dậy rất sớm đến đón Hân Nhiên cùng nhau ăn sáng trước khi vào công việc

Nhìn họ vui vẻ ngại ngùng cứ như những cặp đôi trẻ lần đầu hẹn hò

Bữa sáng cũng đã xong, cả hai bắt đầu công việc của mình, trong căn phòng chỉ có ba người nhưng Hân Nhiên cứ liếc mắt đưa tình với Phùng Sâm, Dương Bằng chứng kiến cảnh tượng này mà nổi hết da gà, bởi nhưng  người FA sao mà hiểu cảm giác của tình yêu là như thế nào

Phùng Sâm nhìn sang Hân Nhiên vẻ mặt ngại ngùng dù gì anh cũng là tổ trưởng tổ kiểm sát lừng lẫy hào hùng như vậy lại bị con quỷ con tình yêu làm cho mờ mắt

Nhưng đối với Phùng Sâm, anh là người công tư phân minh không để chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc

Đến lúc tan ca, Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đi ăn tối, anh nói là gặp lại người bạn cũ mà người đó Hân Nhiên cũng có quen

Khi tới nơi, Hân Nhiên trông xa xa bóng lưng một người đàn ông trông rất quen mắt, khi anh ta quay lưng lại thì cô đã bất ngờ đó là Hùng Thiệu Phong người đồng nghiệp của cô ở Đông Sơn còn nữa đi cùng với Hùng Thiệu Phong còn có Biên Quốc Lập là đội trưởng đội cảnh sát mối quan hệ của cả hai bên đều rất tốt

"anh Hùng, đội trưởng Biên hai người sao lại ở đây" Hân Nhiên ngạc nhiên hỏi

"ồ....Hân Nhiên đây sao, ngày càng xinh đẹp đó nha" Hùng Thiệu Phong nói

"có chút việc cần nhờ sự giúp đỡ của cô và tổ trưởng Phùng đây, nên chúng tôi phải đích thân tới đây" Biên Quốc Lập nói

"chuyện gì mà cần đến chúng tôi vậy chứ"

Không linh tinh luyên thuyên vào ngay chủ đề chính, cả bốn người nói chuyện công việc được một lúc thì cũng kết thúc, họ chuyển hướng sang hỏi thăm về cuộc sống của Hân Nhiên trong khoảng thời gian cô chuyển công tác đến đây

Nói cười giòn giã, Hùng Thiệu Phong bỗng buộc miệng nói đùa chuyện Hân Nhiên trước khi đến đây đã rất hớn hở còn trêu chọc cô là đến đây vì tổ trưởng Phùng, Biên Quốc Lập ngồi quan sát không lên tiếng anh ấy nhận ra được ánh mắt của hai người họ có chút khác lạ nói thẳng là khác xa lúc Phùng Sâm ở Đông Sơn và Phùng Sâm ở Ba Lập

Muốn xác định rõ quan hệ của họ thì Biên Quốc Lập đã hỏi Hân Nhiên có bạn trai hay chưa rồi anh lại nhìn về phía Phùng Sâm dường như để xác minh điều mình nghi ngờ là đúng, bọn họ thật sự đã ở bên nhau

Hân Nhiên đảo mắt đi nơi khác rồi lại nhìn Phùng Sâm không nói gì và chỉ biết cười, Phùng Sâm cũng ngượng ngùng mặt bắt đầu đỏ dần lên

"thôi hai chúng tôi còn có việc đi trước nha" Biên Quốc Lập nói

"được"

"tạm biệt, hôm khác tôi mời hai người dùng cơm"

"được rồi được rồi đi nha" Hùng Thiệu Phong nói

Còn lại cả hai

"lúc nảy khi đội trưởng Biên hỏi chuyện đó sao mặt anh lại đỏ vậy"

"anh...anh có gì đâu chứ"

"em muốn đi dạo"

"được, anh đi thanh toán"

Hân Nhiên đứng đợi Phùng Sâm, anh lái chiếc Ford Explorer màu trắng ngọc trai đến đón Hân Nhiên

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đến một công viên gần đó, cả hai nắm tay nhau dạo chơi trong công viên, lúc này họ đã không còn sự ngại ngùng, đã vượt qua mọi rào cản trong lòng, giờ đây họ đã chấp nhận thứ tình cảm tưởng chừng như là không thể
___________

"chị Hân Nhiên, chuẩn bị ra ngoài sao?" Trịnh Nhuệ tình cờ hỏi

"đúng vậy, có chuyện gì sao"

"ây nhưng mà chị đang cầm gì vậy"

"tôi hầm canh mang qua cho ba cậu, mấy bữa nay nhiều công việc, tôi nấu cho anh ấy tẩm bổ"

"choa....ba tôi đồng ý rồi sao"

Hân Nhiên chỉ khẽ cười, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để Trịnh Nhuệ nhận ra mọi việc

Vì hôm nay là ngày nghỉ Hân Nhiên vui vẻ mang canh hầm đến nhà Phùng Sâm, cô suy nghĩ không biết mình nấu như vậy có được không? có hợp khẩu vị anh âý không? nhưng cô lại quên rằng đây không phải lần đầu cô nấu ăn cho anh ấy

Hân Nhiên ngồi taxi một lúc thì cũng đến nơi, chỉ vừa xuống xe Hân Nhiên bắt gặp Phùng Sâm đang nói  chuyện với một cô gái lạ nào đó và có vẻ bí mật

Cô không đi đến mà chỉ khẽ đứng quan sát, làm sao cô biết được mục đích của anh là gì. Đã là người trong nghề thì không thể không hiểu bản chất công việc, sự mạo hiểm hy sinh bất chấp tất cả hơn thế nữa là cần có một trí óc siêu phàm phải luôn vận động trí não suy luận đưa ra các kế hoạch kế sách để có thể phá giải các vụ án và cần phải có niềm tin vào công cuộc điều tra sự việc, như thế thì   quá trình hoạt động trong cái nghề kiểm sát viên này mới xứng đáng là một tổ trưởng tổ kiểm sát danh tiếng lẫy lừng tại cái thành phố Ba Lập này

Khi cô gái kia rời đi, Phùng Sâm quay người đi vào nhà thì anh thấy Hân Nhiên đang đứng nhìn về phía mình có chút thất thần

Phùng Sâm tiến đến gần Hân Nhiên "em đến khi nào vậy"

"chỉ vừa đến" Hân Nhiên trả lời một cách trống không

"em làm sao vậy?"

"không sao, em hầm canh mang đến cho anh, nào cầm lấy, em còn có việc, về đây!"

"ếy....ngồi xe lâu như vậy đến đây chỉ để mang canh hầm đến thôi sao?"

"chứ anh còn muốn gì"

Phùng Sâm nhận thấy rằng Hân Nhiên có chút khác lạ không phải cô như ngày thường, trong đầu anh suy luận một lát thì cũng đã hiểu ra

"không.....không phải em tức giận vì anh nói chuyện vui vẻ với cô gái khi nảy đấy chứ" 

"sao em phải ghen, em làm sao quản các mối quan hệ của anh chứ"

"nào vào nhà đi"

"em còn có việc"

"nào vào nhà đi anh nói em nghe chuyện này"

Phùng Sâm kéo tay Hân Nhiên vào trong cùng ngồi vào sofa, Phùng Sâm đặt món canh hầm trên bàn anh chưa vội ăn, anh di chuyển người ngồi sát bên Hân Nhiên tay anh vòng ra sau ôm lấy người cô sát vào cơ thể mình

"này anh làm gì vậy"

"ôm em đó"

"anh có cần chặt vậy không"

"phải thật chặt nếu không em lại chạy mất"

"em không phải con nít"

"được rồi được rồi, cô gái lúc nảy là người mà Biên Quốc Lập đã đặc biệt nhờ anh tiếp cận nhưng em cũng biết đó muốn tiếp cận thì phải nói cười qua lại"

"vậy sao anh không nói em biết"

"chẳng phải anh vừa nói rồi sao"

"tặng anh một câu này!"

"câu gì?"

"em sạch sẽ không thích rác - gần con khác thì né em ra"

"uây yô, em học ở đâu vậy"

"trên mạng"

"được được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro