CHƯƠNG 32 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày hôm sau, Biên Quốc Lập và Hùng Thiệu Phong vẫn chưa về Đông Sơn chắc là đang đợi Hân Nhiên mời một bữa cơm như cô đã nói chăng? 

Ăn uống tính sau lo chuyện chính trước cái đã!!

Hân Nhiên đang ở tổ kiểm sát, thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát gác cổng nói rằng có người muốn gặp cô

Cô không nghĩ nhiều như vậy, khi xuống đến cổng thì người đàn ông đó bỗng nhiên nắm lấy tay cô kéo ra bên ngoài

"này, anh là ai bỏ ra"

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên thì cô nhận ra ngay đó là Vương Nhất Cường nhưng trông bộ dạng của anh ta hiện tại không khác gì mấy tên trộm chó

"sao anh lại thành ra như thế này"

"anh bị người anh em thân nhất lừa gạt hết tiền bây giờ anh không còn gì cả"

Hân Nhiên bất ngờ, cô không nghĩ chỉ trong khoảng thời gian chưa bao lâu mà Vương Nhất Cường từ một người có tất cả trong phút chốc đã trở thành kẻ trắng tay, không nhà không cửa, anh ta có thể sống qua một ngày thật không chút dễ dàng

Chuyện cũng đã xảy ra muốn quay đầu cũng chẳng kịp, lòng người khó đoán, cho dù là anh em thân thiết đến đâu thì cũng đều bị đồng tiền làm cho mờ mắt và hãm hại lẫn nhau, người thân ruột thịt còn không tha thì một người không ruột rà máu mủ thỉ có đáng là gì chứ

"rồi bây giờ anh định như thế nào"

"anh cũng không biết"

"vậy thì anh tìm tôi cũng vô ích, tôi không giúp được anh"

"Hân Nhiên, em có thể giúp anh mà phải không Hân Nhiên" Vương Nhất Cường cứ kéo tay bạn

"này anh làm gì vậy buông ra, tôi nói rồi tôi không giúp được anh, anh tìm người khác đi"

Dằn co qua lại thì Phùng Sâm ngồi trên xe, qua cửa ô tô anh thấy Hân Nhiên và Vương Nhất Cường cứ níu kéo nhau qua lại, không hiểu có chuyện gì anh liền dừng xe

Hân Nhiên dù gì cũng là phụ nữ lại bị lôi kéo như vậy thật không ra làm sao cả, Phùng Sâm tiến đến gần khuôn mặt nhăn nhó

"hai người làm gì vậy"

Vương Nhất Cường nghe được tiếng nói có chút quen tai, anh ta quay người lại. Phùng Sâm gương mặt hầm hầm nhìn thẳng vào hai người họ

"tổ trưởng Phùng, anh đến cũng đúng lúc, tôi nói cho anh biết cho dù Hân Nhiên không thích tôi nhưng cũng chưa chắc là thích anh"

"vậy sao, nhưng làm sao anh chắc chắn điều đó"

"nếu chưa chính tai tôi nghe Hân Nhiên nói thích anh thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, tôi sẽ theo đuổi cô ấy tới cùng, tôi sẽ khiến cô ấy thay đổi cách nhìn về tôi và yêu tôi"

"Vương Nhất Cường, anh có biết mình đang nói gì không"

"Hân Nhiên, anh rất tỉnh táo anh không nói gì sai, chắc chắn sẽ có một ngày em sẽ bỏ anh ta mà yêu anh"

"anh điên rồi"

Tên Vương Nhất Cường kia cứ luôn khiêu khích anh, nhưng Phùng Sâm là một vị kiểm sát viên luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, ngay cả khi đứng gần với ranh giới sinh tử thì anh không hề lo sợ hay kích động đừng nói chi là tên Vương Nhất Cường nhãi nhép này

"cũng quá giờ rồi vào tiếp tục làm việc"

Một lời nói nhẹ tênh nhưng Hân Nhiên đâu biết bên trong anh đã giông bão từ khi nào rồi

Quay trở vào bên trong tiếp tục với công việc, cả một ngày đó Phùng Sâm không nói chuyện không để tâm đến Hân Nhiên cho dù cô có làm đủ trò khùng điên thì anh ấy cũng chẳng màng tới

Đầu óc hôm nay của Hân Nhiên một nửa là làm việc nữa còn lại thì hoạt động cơ miệng liên tục cố giải thích nhưng dường như không lọt chữ nào vào tai Phùng Sâm cả

Đến tối tăng ca ra về, Phùng Sâm lạnh lùng không nhìn Hân Nhiên lấy một cái, Hân Nhiên đi theo phía sau anh luôn miệng giải thích chuyện lúc sáng nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, cả một ngày trời cô đã hạ mình năn nỉ giải thích đủ điều nhưng Phùng Sâm đều không để ý tới

"Phùng Sâm!"  Hân Nhiên dừng lại nhìn thẳng anh và gọi cả họ tên anh

Không quan tâm nhưng Hân Nhiên nói một tiếng thì dừng lại ngay không dám bước tiếp, như thế thì cũng đủ biết ai là nóc nhà rồi

"nói đi"

"nói cái gì"

"có phải anh còn để tâm chuyện lúc sáng?"

"không có"

"em đã giải thích với anh rồi, là anh ta tự đến không phải do em, sao anh không chịu hiểu vậy"

"làm sao anh biết được em với anh ta là sao chứ, hai người đứng giữa thanh thiên bạch nhật níu kéo nhau như vậy em muốn anh hiểu sao đây"

"này chuyện bé xé ra to là phong thái của tổ trưởng Phùng như anh sao"

Lần này Hân Nhiên có vẻ hơi quá lời, cho dù chuyện lúc sáng là do cô không đúng nhưng cũng không thể trách Hân Nhiên là tên Vương Nhất Cường kia tự tìm đến chứ cô đâu muốn gặp anh ta

Hân Nhiên không hề cố ý chỉ là vì quá  nóng nảy cô đã không kiểm soát được cảm xúc của mình mà có lỡ lời

Cảm xúc khuôn mặt Phùng Sâm dần thay đổi "chuyện bé xé ra to, em nghĩ anh muốn sao", những đường gân xanh trên thái dương của anh nổi hết lên, Phùng Sâm nắm chặt tay Hân Nhiên khiến cô đau đớn, anh ấy thật sự nổi giận rồi

"này anh làm em đau đó, buông em ra" Hân Nhiên nhăn nhó cố sức thoát khỏi bàn tay anh nhưng vô ích 

Phùng Sâm dùng một lực đủ mạnh nhấc bỗng Hân Nhiên khiêng cô trên vai đẩy cô vào ghế lái phụ thắt dây an toàn, Phùng Sâm lái xe một mạch về nhà thông thường đi cũng phải hơn 20p mới về đến nhà nhưng hôm nay bằng một cách nào đó chiếc xe đi vớu tốc độ không nhanh lắm nhưng chỉ mất hơn 10p đã về đến nơi

Không để Hân Nhiên nói lời nào, Phùng Sâm ẵm cô vào nhà đưa cô vào phòng, anh vứt Hân Nhiên trên giường không thương tiếc cũng may là chiếc giường của anh là loại cao cấp rất êm chứ không cái lưng của Hân Nhiên chắc đã không còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro