CHƯƠNG 33 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Phùng Sâm nóng hết cả lên, anh không thương tiếc mà gặm nhắm đôi môi căn mộng mềm mại của Hân Nhiên, không kịp cho cô một giây phút để thở

"Phùng Sâm từ từ nào"

Anh vẫn không nói gì, dừng lại một chút "phải nhanh không thì thằng khác cướp em mất lúc đó anh biết phải làm sao" giọng trầm ấm nói vào tai cô

Nghe được những lời này Hân Nhiên càng thêm cố ý trêu chọc anh "ai mà cướp em chứ, chỉ có anh để em đợi đến bây giờ"

Lòng Phùng Sâm có chút giao động, anh biết khoảng thời gian anh để cô chờ đợi như vậy quả thật cô đã chịu phần lớn thiệt thòi nhưng cũng vì anh lo sợ chính mình lại lầm tưởng thứ tình yêu mà Hân Nhiên dành cho mình, nếu không yêu thì anh cũng không muốn biến Hân Nhiên trở thành người thay thế trong cuộc đời anh

"anh xin lỗi, đã phải để em đợi, anh đảm bảo kể từ giờ phút này anh sẽ dùng tấm thân già này báo đáp cho em"

Những lời này là từ miệng vị tổ trưởng tổ kiểm sát thốt ra sao? Hân Nhiên quả thật không ngờ đến điều này 

Phùng Sâm tiếp tục với chuyện còn dở dang, thoáng chốc mà trên người cả hai không còn mảnh vải che thân

Suốt cả đêm trong căn phòng tĩnh mịch Phùng Sâm đã ăn sạch sẽ cô gái bé bỏng đang nằm trong vòng tay anh, trong mắt anh Hân Nhiên luôn là bảo bối là một đứa trẻ không bao giờ lớn

Qua đêm hôm đó, cách Phùng Sâm gọi Hân Nhiên cũng thay đổi, nó thân mật hơn tuy ở nơi làm việc anh không thổ lộ ra vì anh phải giữ hình tượng một vị kiểm sát trưởng oai phong uy nghiêm gương mặt lúc nào cũng phải đầy khí thế nhưng khi những lúc anh và Hân Nhiên ở riêng với nhau thì dường như thế giới này chỉ có hai người họ

Tình yêu của cả hai càng lúc càng thêm sâu đậm, cái tình yêu này Hân Nhiên đã khó khăn lắm mới có thể giành lấy nó vậy nên cô rất trân trọng
______

Buổi tiệc nhỏ hôm nay Trịnh Nhuệ mời cặp đôi Phùng La còn có Biên Quốc Lập, Hùng Thiệu Phong, Dương Bằng tất cả đều là đồng nghiệp của nhau chỉ có khoảng cách địa lí là có chút xa xôi nhưng không vì vậy mà làm họ dần xa cách

"Hân Nhiên, em có đến không"

Đợi cũng sắp đến giờ nhập tiệc nhưng vẫn chưa thấy Hân Nhiên đến, Phùng Sâm trong lòng có chút bồn chồn gọi điện cho cô ấy

"em có chút việc, anh với mọi người cứ chơi vui đừng đợi em"

Nghe được câu này mặt Phùng Sâm tối đen lại, anh đến đây là vì nghe nói cô cũng có mặt chứ không anh cũng chả thèm đến những buổi tiệc như thế này nhưng giờ cô lại không đến vậy thì còn chơi bời gì nữa chứ

"ba, sao không vào ngồi cùng mọi người"

"không có gì, ba gọi xem Hân Nhiên đã đến chưa thôi"

"vậy sao rồi, chị ấy có đến không"

"cô ấy nói còn chút việc có thể sẽ không đến được"

"không phải chứ, chị ấy hứa nhất định sẽ đến sao giờ lại không đến"

Trịnh Nhuệ chưa vội để mọi người nhập tiệc, anh muốn chờ Hân Nhiên đến, đông đủ rồi thì bữa tiệc mới có ý nghĩa

Hân Nhiên cũng tranh thủ công việc để đến buổi tiệc, mặc dù có trễ một chút nhưng Hân Nhiên cũng đã đến

Khi Phùng Sâm thấy Hân Nhiên đến tâm trạng của anh liền thay đổi 360°, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng

"Hân Nhiên em đến rồi sao"

Biểu hiện vui mừng khi thấy Hân Nhiên đến của Phùng Sâm đã làm thu hút sự chú ý từ hai người đồng nghiệp là Biên Quốc Lập và Hùng Thiệu Phong, ánh mắt đăm chiêu của hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào Phùng Sâm và Hân Nhiên

"anh nói xem bọn họ tiến triển tới đâu rồi" Hùng Thiệu Phong nói

"chắc sắp được uống rượu mừng rồi" Biên Quốc Lập đáp

"không phải nhanh vậy chứ"

"thời gian chỉ là cái cớ thôi, anh ấy độc thân hơn 10 năm nay rồi nếu không hoạt động bình thường trở lại thì anh nghĩ xem có vấn đề không"

"quả thật...."

Hân Nhiên vui vẻ đến và ngồi cạnh Phùng Sâm, ánh mắt Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên chất chứa đầy hương vị tình yêu

Tất cả khi thấy Hân Nhiên đến đều vui vẻ chào đón, người con gái duy nhất trong đám thì tất nhiên phải được cưng chiều nhất rồi

Nói thì nói vậy chứ Hân Nhiên cũng chẳng còn nhỏ nhen gì nữa, cô đã bi ét yêu hơn nữa người yêu cô cũng đang có mặt tại đây

Bữa tiệc thịt nướng này rất thu hút chiếc bụng đói của Hân Nhiên, cô tinh nghịch giành nướng thịt Phùng Sâm thấy vậy cũng theo phụ, nướng thịt và phụ nướng thịt chỉ là phụ mà Hân Nhiên muốn phát cơm mới là chính

"này sao trông anh vui vậy"

"anh vẫn vậy thôi"

"êy...bây giờ em tin chắc ngoải Dương Bằng Trịnh Nhuệ thì hai người kia vẫn đang rất thắc mắc chuyện của chúng ta, theo anh có nên nhân tiện dịp này npis cho bọn họ biết không"

"nói thế nào chứ, muốn biết tự nhiên họ sẽ biết thôi"

Không phải không muốn người khác biết mà chỉ đơn giản là anh không biết mở miệng như thế nào, một cảm giác ngại ngùng đã ập đến toàn cơ thể anh mặc dù anh chỉ mới nghĩ trong đầu

Hân Nhiên cũng không miễn cưỡng anh làm gì, thời gian vẫn còn đến một lúc nào đó anh thật sự sẵn sàng thì họ sẽ chính thức công khai với tất cả mọi người

Hân Nhiên tinh nghịch nhìn anh đang chăm chỉ nướng thịt nếu không sẽ khéc mất, bụng cô đã đói lắm rồi, đứng cạnh anh một người nướng một người bốc lủm lia lịa như vậy thì đến bao giờ mới có đủ để mọi người cùng ăn chứ

"này em ăn hết rồi, lát nữa mọi người cùng ăn"

"nhưng em đóii~~"

"vậy nướng riêng cho em ăn trước ha"

"phiền anh tồi!"

Ánh mắt thích thú khoái cảm của Hân Nhiên, cô cúi người hôn nhanh vào gò má anh sau đó cảm thán một câu "a~~quá đã, Phùng Sâm anh thật đẹp trai"

Những lời nịnh nọt như thế này không phải Phùng Sâm mới nghe lần đầu, anh chỉ biết cúi đầu cười cười ngại ngùng "lỡ bọn họ thấy thì sao"

"thì cứ để họ thấy dù gì em cũng muốn nói cho tất cả biết, Phùng Sâm anh đã là của em"  một câu nói kiên định pha vào đó là chút đùa giỡn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro