CHƯƠNG 34 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này sao anh uống nhiều vậy"

"vì hôm nay vui mà nên anh uống nhiều một chút, không sao tửu lượng của anh được lắm đó"

Hoa tàn tiệc tan, đã hơn 23h ai về nhà nấy, chỉ riêng Trịnh Nhuệ có nhà không về lại thích ở kí túc

"chị Hân Nhiên đưa ba tôi về giùm tôi nha rồi chị cứ ở lại đó ngủ một đêm, tối rồi chị về một mình thì hơi nguy hiểm đó"

Hân Nhiên cố giả vờ như không muốn nhưng trong thâm tâm cô đang vui mừng, được ở với người mình yêu sao mà không thích lại còn có người tạo điều kiện thứ gì mà không chịu chứ

Nói vậy chứ Hân Nhiên không phải loại con gái như vậy đâu nha, vì cô không an tâm để người say ở một mình thôi chứ thiệt ra cô phái muốn chớtt

Đưa Phùng Sâm về nhà thì cũng đã 0h, Hân Nhiên quen thuộc nơi cất giấu chiếc chìa khoá thao tác nhanh nhẹn mở cửa vào bên trong

Hân Nhiên đỡ Phùng Sâm vào phòng, cơ thể người nam nhân này to cao nặng gấp đôi cô, để đưa được anh ấy vào trong tận giường quả thật là không dễ dàng, trên trán cô đã xuất hiện một lớp mồ hôi nhễ nhại

"nặng quá đi"

Hân Nhiên có một cái tật là khi cơ thể cô mệt mỏi thì rất dễ nổi cáu mặc cho người khác có làm gì cô hay không

Đưa được người đàn ông này lên giường Hân Nhiên ngồi thở gấp chống hai tay lên eo mình nhìn người nam nhân kia

Cái cảm xúc bực bội cô đứng ở phòng nhìn khuôn mặt anh ấy, cái gương mặt đẹp trai này khiến cơn bực bội của cô có chút nguôi ngoai

Mặc kệ ai nói cô hạ tiêu chuẩn chọn bạn trai đẹp trai lại, cứ người cô yêu mà đẹp trai là mỗi khi hai người có cải nhau thì cái nét đẹp ấy cũng sẽ giải quyết tất cả như vậy thì sẽ không có cuộc cải nhau nào gia đình vẫn yên bình vui vẻ hạnh phúc, đúng là một công đôi việc vừa có người yêu đẹp trai vừa không lo về chuyện gây gỗ

Hân Nhiên nóng nực trong người ra khỏi phòng, cô rót cốc nước uống cho hạ hoả, mặc dù đây không phải lần đầu cô đến căn nhà này nhưng cô vẫn không khỏi tò mò mọi thứ bên trong

Cô đi đến gần chiếc kệ sách nằm ở gần tivi, mắt cô nhìn ngắm tấm ảnh chụp gia đình ba người, cô đoán rằng nếu vợ của anh ấy không bị người ta hại mà qua đời thì có lẽ bây giờ ba người họ phải rất hạnh phúc và cô cũng chẳng thể gặp được Phùng Sâm để rồi cô lại yêu anh ấy đến mức như vậy

Bên ngoài thì Hân Nhiên không nói ra, cô là một người có cá tính mạnh mẽ cô không muốn phải rơi lệ trước mặt người khác vì cô nghĩ điều đó trông mình quá là yêu đuối

Ngắm nhìn tấm ảnh ba người chợt khoé mắt Hân Nhiên lại rơi ra một giọt nước, lòng cô thương tiếc cho số phận của người phụ nữ ấy, luôn chăm lo cho chồng con mình từng miếng ăn đến giấc ngủ luôn thủy chung một lòng một dạ vì gia đình vậy mà nhưng điều tốt đẹp lại chẳng đến với họ

Người mất thì cũng đã mất, thôi thì duyên trần thế đã hết hãy để nó cuốn theo mây về trời, người tốt sẽ được báo đáp ân tình nhưng nó không phải ở thế gian này và ở một nơi nào đó người vợ quá cố ấy chắc cũng không mong muốn người mình thương cứ luôn tự trách chính bản thân hẳn là người vợ ấy luôn muốn được nhìn thấy người mình thương được hạnh phúc được tươi vui an bình

Trầm ngâm nhìn bức ảnh thì có cô một cảm giác như ai đó vòng tay qua eo ôm lấy cơ thể cô khiến cô có chút giật mình, tay vội lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt

"em nhìn gì vậy" Phùng Sâm ôm Hân Nhiên từ phía sau, chiếc cằm của anh đặt trên vai cô

"sao anh lại ra đây"

Từ khi ở buổi tiệc về Phùng Sâm không hề say anh chỉ giả vờ để được Hân Nhiên đưa về nhà, anh muốn được ở gần cô, trái tim anh ấy đã đập trở lại không còn lạnh giá như trước

Hân Nhiên không khước từ cái ôm đó, cô xoay người ôm ngược lại Phùng Sâm, cả hai ôm lấy nhau nhưng không ai nói gì, Phùng Sâm biết trong lòng cô có chuyện gì đó khó nói ra anh cũng không gặng hỏi cứ để cô thật thoải mái, anh tôn trọng cô nếu cô không muốn thì anh cũng không ép

Ngồi ở sofa, Hân Nhiên tựa đầu vào ngực Phùng Sâm một loại cảm giác ấm cúng hạnh phúc, cô nghe được nhịp đập con tim anh có chút nhanh, nghe được hơi thở đều đặn của anh

"em hỏi anh chuyện này, anh phải trả lời thật lòng có được không"

"là chuyện gì"

"nếu năm đó vợ anh không gặp tai nạn thì có lẽ bây giờ gia đình anh rất hạnh phúc..." cô còn chưa nói hết thì Phùng Sâm đã cướp lời nói

"chuyện đã qua lâu rồi đừng nhắc đến nó nữa"

"vậy hiện tại tình cảm của anh đối với em là gì"

Hân Nhiên nhìn thẳng mặt chờ đợi câu trả lời từ anh, đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn mờ của căn phòng, cô biết hỏi điều này sẽ khiến anh khó chịu nhưng cô cũng là con người cũng muốn có người yêu thương mình thật lòng, cô cũng cần có danh phận, như thế cô sẽ tự tin nói với mọi người rằng mình là ai

Phùng Sâm trầm ngân suy nghĩ rồi quay sang nắm lấy tay Hân Nhiên nhìn vào mắt cô trả lời một cách kiên định "tình cảm của anh đối với em là tình yêu chân thành xuất phát từ con tim và anh quyết định sẽ giành nó cho em"

"tại sao là em mà không phải một cô gái nào khác"

"vì em xứng đáng"

Hân Nhiên hạnh phúc nhìn Phùng Sâm, anh nhẹ nhàng tiến tới hôn vào môi cô "anh yêu em"

Cảm xúc như vỡ oà, đây là lần thứ hai anh nói yêu cô, Phùng Sâm lòng anh không còn vướng bận gì về những chuyện đã qua, anh đã chấp nhận mở lòng mình và đón nhận cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro