CHƯƠNG 35 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng, Hân Nhiên bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, cô nhìn vào màn hình điện thoại thì giật nảy người

"trời....trễ rồi trễ rồi..."

Cô luống cuống nhìn sang lão nam nhân nằm bên cạnh anh ta vẫn còn đang say ke, bạn lay người gọi anh ta dậy sắp trễ rồi

Hôm nay có cuộc họp với các ban lãnh đạo để sơ kết về các vụ án trong thời gian qua

"này, Lão Phùng mau dậy đi, sắp trễ rồi"

Phùng Sâm vẫn còn mơ màng trong cơn mộng mị nghe được có người hối thúc anh ta liền ngồi dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 7h25

"còn hơn nữa tiếng em vội gì chứ"

"phải vội, nhà anh đến đó cũng đã mất nữa tiếng rồi đó biết không"

"gì mà nữa tiếng em cứ nói quá"

Phùng Sâm vẫn rất bình thản anh ta không chút nào dao động vì thời gian

Hân Nhiên thì hối hả còn Phùng Sâm thì chậm rãi không chút vội vàng

Trên đường đi Hân Nhiên thấy lạ đây không phải con đường đến nơi làm việc, Hân Nhiên quay sang hỏi Phùng Sâm

"anh đang đi đâu vậy, đây đâu phải đường đến chỗ làm"

Phùng Sâm chưa vội trả lời, anh chỉ liếc nhìn Hân Nhiên rồi nở một nụ cười đắc ý

"yên tâm sẽ không trễ"

Trong phút chốc cả hai đã đến nơi, Hân Nhiên có chút ngạc nhiên vì thường ngày từ kí túc muốn đến nhà Phùng Sâm đi bằng đường thẳng thì phải mất gần nữa tiếng, kí túc thì chẳng cách chỗ làm bao xa cả

"sao hả đã trễ chưa"

"chỉ mới 15p thôi sao?"

Gương mặt Phùng Sâm lại lộ ra nụ cười, vì chưa tới giờ họp nên cả hai đứng nói chuyện phím qua lại

Biên Quốc Lập từ xa thấy hai người nên đã đến chào hỏi mấy câu

"tổ trưởng Phùng, Tiểu La hai người đến sớm vậy sao"

"ồ đến sớm một chút"

"mà hình như hai người đi chung với nhau à"

"phải"

Phùng Sâm không chút giấu diếm nói thẳng, Biên Quốc Lập sững người một lát rồi lại nhìn sang Hân Nhiên tay chỉ về phía cả hai nói

"đêm qua hai người không phải là ở cùng nhau đấy chứ"

Hân Nhiên vẻ mặt ngại ngùng liền lấy lí do đi họp để rời đi tránh phải trả lời vấn đề đấy

Phùng Sâm cũng không giải thích gì thêm, để lại Biên Quốc Lập vẫn đứng đó với đầy sự nghi ngờ

Trong cuộc họp, Hân Nhiên phụ trách việc tổng kết lại các vụ án sau đó mạnh dạng đứng lên trình bày tóm tắt và lưu loát các văn kiện hồ sơ vụ án trong suốt thời gian cô được chuyển công tác đến đây

Phong thái làm việc của Hân Nhiên trước nhiều ban lãnh đạo không chút hồi hộp, lo sợ ngược lại cô rất tự tin, dứt khoát nói không vấp một chữ

Phùng Sâm ngồi phía trên ngắm nhìn Hân Nhiên hai mắt không chớp lấy một cái, anh nở nụ cười tự hào

Biên Quốc Lập ngồi cạnh cũng không ngừng cảm thán khâm phục, ghé sát tai Phùng Sâm nói nhỏ

"Hân Nhiên theo anh học hỏi xem ra thành tích của cô ấy không tệ"

Phùng Sâm chỉ lo ngắm nhìn Hân Nhiên mà chẳng để tâm đến Biên Quốc Lập nói gì bên tai

"này, anh nghe tôi nói không vậy"

Phùng Sâm có chút giật mình, hỏi lại Biên Quốc Lập đã nói gì, nhìn biểu cảm của Phùng Sâm Biên Quốc Lập cũng ngán ngẩm chả muốn nói gì thêm, quả là khi đã dính vào tình ái thì chẳng có ai giữ được lí trí

Phần trình bày của Hân Nhiên kết thúc, mọi người đều vỗ tay chúc mừng, các ban lãnh đạo cũng có cái nhìn tốt hơn về Hân Nhiên và đánh giá cao kinh nghiệm của Phùng Sâm

Vị tổ trưởng tổ kiểm sát này rèn luyện cấp dưới rất chu đáo tận tình, thành tích của Hân Nhiên kể từ lúc theo Phùng Sâm học hỏi cũng đã tiến bộ rất nhiều

Sau cuộc họp, các ban lãnh đạo đều rời đi, trong phòng họp chỉ còn ba người Hân Nhiên, Biên Quốc Lập và Phùng Sâm

"đội trưởng Biên, lúc nảy anh thấy tôi thế nào, có được không hả" Hân Nhiên vui vẻ hỏi

"cô làm rất tốt, phong thái rất tự tin, cứ thế mà phát huy"

Hân Nhiên vui vẻ đáp "cảm ơn nha đội trưởng Biên"

"ây, cảm ơn gì chứ, tôi còn việc đi trước đây, hai người cứ nói chuyện"

Biên Quốc Lập rời khỏi, phòng họp chỉ còn Hân Nhiên và người ấy, từ lúc nảy giờ Phùng Sâm chẳng nói năng gì có vẻ anh ấy có chút không vui. Nhưng không vui chuyện gì chứ chẳng phải mọi chuyện đều diễn ra rất tốt sao? vậy thì hà cớ gì anh ấy lại không vui

"anh sao vậy, có vẻ anh không vui, ai mà dám chọc tổ trưởng Phùng vậy chứ"

Phùng Sâm im lặng một lát rồi nói

"em thân với anh ta vậy sao"

"anh ta? đội trưởng Biên sao?"

Gương mặt anh ấy thật sự rất mắc cười, cái vẻ mặt nhăn nhó làm nũng với người mình yêu

Hân Nhiên biết hiện tại anh có cảm giác như thế nào, cô tiến đến nắm lấy tay anh xoa xoa dỗ dành anh "Lão Phùng của em là người mà ai cũng phải kính nể không lí nào lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đúng không"

Gương mặt anh ấy vẫn chưa hết nhăn nhó, Hân Nhiên cúi người xuống đến gần anh chỉ một khoảng nhỏ nữa thôi là da thịt sẽ chạm vào nhau. Khoảng cách gần như vậy đập vào mắt Hân Nhiên là yết hầu anh ấy di chuyển lên xuống vì nuốt nước miếng

Trông thật quyến rũ, cô chủ động hôn vào môi anh một cái "chóc" các nếp nhăn đã tan biến, một nụ cười dần lộ ra khuôn mặt bắt đầu đo đỏ vì ngại

"này đang chỗ công cộng đó"

"trong phòng ngoài em với anh thì làm gì có ai" Hân Nhiên bạo hơn anh nghĩ nhìu

Cả hai vui vẻ trở về làm việc đến chiều tối Phùng Sâm đưa Hân Nhiên về kí túc, khi đến nơi anh có vẻ không muốn cô lên trên, cái nắm tay lưu luyến không muốn tách rời

Hân Nhiên cũng không muốn xa anh nhưng bây giờ cũng đã trễ, cô choàng tay ra sau ôm lấy cổ anh dán vào môi anh một nụ hôn sâu, anh cũng không từ chối mà đáp lại sự ngọt ngào của tình ái, môi lưỡi cả hai trộn lẫn vào nhau, chiếc lưỡi hư hỏng của lão ta dần mò mẫn vào bên trong khoang miệng Hân Nhiên khám phá mọi thứ, đến khi cảm nhận được đối phương đều thở gấp thì cả hai mới dần dừng lại kéo ra một sợi chỉ mảnh chứa đầy ái mụi

Cứ ngày qua ngày, sáng sớm Phùng Sâm luôn đến sớm đón Hân Nhiên ăn sáng sau đó thì vào làm việc

Ngày hôm nay cũng như mọi khi Phùng Sâm đến đón Hân Nhiên

Đến tối tan làm Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đi ăn tối và sau đó đưa cô về, chỉ mới vào bên trong còn chưa đến khu Hân Nhiên ở thì Phùng Sâm lại dừng xe, Hân Nhiên có chút không hiểu tại sao

Hân Nhiên hỏi anh sao lại dừng xe ở đây nhưng anh ấy không trả lời, im lặng một lúc thì cuối cùng anh cũng chịu nói ra

"hay....em dọn đến nhà anh được không"

"gì chứ!"

"anh thật sự không muốn xa em"

"điều này em có nên tin không đây" Hân Nhiên cố ý trêu chọc anh

"anh là thật đó"

Hân Nhiên tinh nghịch "moah" hôn vào gò má anh làm cho anh ấy ngại ngùng cái mặt nhỏ xinh này đã bắt đầu đo đỏ lên truyền đến mang tai

Chỉ một đoạn ngắn nữa là đến kí túc nhận thấy Hân Nhiên không có phản ứng gì, anh đưa cô đến kí túc sau đó nhìn về phía cô dường như anh đang mong chờ sự đồng ý

Phân vân đôi phút thì Hân Nhiên xuống xe quay lưng đi vào trong không nói lời nào làm Phùng Sâm cứ nghĩ cô không đồng ý

"em không đến thật sao"

Hân Nhiên nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh nói "anh giúp em được không"

"giúp chuyện gì"

Lên đến phòng Hân Nhiên, anh nhận thấy cô thu dọn đổ đạc thì cũng đã hiểu, lòng anh vui như mở hội sắp được ở cùng người mình yêu rồi

Phùng Sâm xách vali của Hân Nhiên bước ra khỏi phòng thì thấy cô và Trịnh Nhuệ đang nói chuyện gì đó

Khi thấy anh ra Trịnh Nhuệ nhìn anh với ánh mắt đầy tinh ranh, Trịnh Nhuệ biết anh đến đây để đón Hân Nhiên và cố ý trêu chọc anh "ba, bây giờ cũng trễ rồi hai người còn đi đâu vậy"

Phùng Sâm chưa biết trả lời Trịnh Nhuệ như thế nào thì Hân Nhiên lên tiếng nói "đến nhà cậu như vậy có tiện không"

Khuôn mặt Trịnh Nhuệ xuất hiện vẻ bất ngờ, anh thừa biết chuyện của hai người và việc hai người có đi đâu thì anh cũng chẳng quan tâm vốn dĩ khi nảy anh chỉ muốn trêu chọc ông ba mình nhưng khi nghe Hân Nhiên nói như vậy, anh không khỏi ngỡ ngàng. Bọn họ nhanh vậy rồi sao?

Mặc dù là con trai ruột của chính mình nhưng Phùng Sâm vẫn rất là lúng túng ngại ngùng khi bàn luận về chuyện tình cảm giữa anh và Hân Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro