CHƯƠNG 36 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Nhiên đã chuyển đến ở cùng Phùng Sâm, ngày ngày cả hai đều được nhìn thấy nhau đều cùng nhau sinh hoạt hàng ngày dù chỉ là những điều đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến cả hai vui sướng đến hạnh phúc

Một đời người thật sự dài, nhất định phải ở bên cạnh người khiến mình cảm thấy thoải mái, cùng nhau trải qua những ngày tháng thật vui vẻ

Ngày hôm nay được nghĩ lễ cũng thật trùng hợp hôm nay cũng chính ngày sinh thần của Phùng Sâm, dù đã rất lâu Phùng Sâm không còn đón sinh thần của mình nữa nhưng lần này Hân Nhiên muốn tạo cho anh một sự bất ngờ

Sáng sớm Hân Nhiên đã ra ngoài mà không nói một lời nào thêm và để lại một câu "em có chút việc đến tối em mới về đừng đợi em"

Chưa kịp để Phùng Sâm đáp trả thì Hân Nhiên đã ra khỏi cửa, tâm trạng Phùng Sâm có chút không được vui

Nếu như trước kia những ngày nghỉ như thế này đối với Phùng Sâm trôi qua rất nhanh anh chỉ cần ngồi xem hồ sơ thôi cũng đã nhanh đến chiều tối nhưng lần này không biết là tại sao Phùng Sâm anh thấy có chút chán nản định lấy hồ sơ đọc để nhanh qua ngày nhưng đọc mãi mà thời gian cứ như bị ngưng động. Anh thấy ngày hôm nay thật dài

Không có Hân Nhiên ở nhà, anh cứ như người có bệnh vậy, cứ đi qua đi lại không biết làm gì, công việc thì không muốn đụng tới, cứ thấp thỏm trông ngóng Hân Nhiên trở về nhưng nhìn đồng hồ thì chỉ mới 9h sáng

Ở nhà thật chán, anh quyết định ra ngoài cho khuây khoả, sở thích của anh là câu cá và tất nhiên là anh chọn đi câu cá thay vì đánh golf với những đồng nghiệp ở nơi anh làm việc

Cái nắng của mùa hè quả thật rất nóng, nóng đến nổi khiến người ta phát điên nhưng chưa là gì khi chứng kiến cái nắng nóng ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt khác

Trời thì nắng, Phùng Sâm trang bị đồ anh đi câu cá chỉ đơn giản là chiếc áo thun bên trong quần jean dài và chiếc áo khoác bên ngoài

Nóng muốn phát cáu vậy mà anh lại ăn mặc kín như vậy, anh ấy không biết nóng là gì sao?

Chơi cũng được một lúc Phùng Sâm trở về nhà nhưng vẫn không thấy Hân Nhiên đâu cả, cô vẫn chưa về đã nói đến tối bây giờ chỉ mới xế chiều một ngày thật dài

Không nhịn được Phùng Sâm lấy điện thoại gọi Hân Nhiên nhưng cô chẳng nghe máy gửi tin nhắn cũng chẳng có hồi đáp, tâm tình anh có chút bực bội

Về phía Hân Nhiên, cô nói với Phùng Sâm là đi công việc nhưng thực chất là cô cùng Thắng Nam đi dạo chơi khắp nơi ở trung tâm thương mại

Cũng thật trùng hợp sở thích của cô và Thắng Nam y hệt nhau, đều thích những trò chơi cảm giác mạnh

Ở trung tâm thương mại cả hai đã khám phá gần hết cũng đã chán thì Hân Nhiên nảy ra một ý định đó là cả hai cùng nhau đi bắn súng sơn trò này rất thú vị đó

Thắng Nam đồng ý ngay câu đầu tiên Hân Nhiên nói, xem ra hai tỷ muội này có khá nhiều điểm tương đồng

Chơi quá là đã thì trời cũng sập tối, cả hai tạm biệt nhau sau đó ai về nhà người đó. Hân Nhiên cũng trở về nhà, khi cô vào bên trong thì chẳng thấy ai căn nhà một màu tối đen như mực bên trong không một ánh đèn có vẻ như chủ nhà không có ở nhà

"Lão Phùng" Hân Nhiên gọi anh ấy nhưng chẳng thấy hồi đáp "đi đâu rồi chứ?"

Cô mở ánh đèn mờ ảo trong nhà lên thì thấy một vật gì đó là lạ thù lù trên ghế sofa làm cho cô có chút hoảng sợ

Đi đến gần thì cái vật đó đột nhiên xoay người lại và lên tiếng làm cô xém hồn vía lên mây "ôi mẹ ơi, anh làm gì vậy, ở nhà sao không mở đèn, em lại còn tưởng anh đã ra ngoài"

"em còn nhớ tới anh sao" cái giọng điệu giận dỗi này

"chẳng phải em nói là em có công việc sao"

"công việc gì mà quan trọng vậy chứ"

Hân Nhiên không nói cho anh biết cô đã bỏ anh ở nhà một ngày trời chỉ để đi chơi với Thắng Nam, anh ấy mà biết được chắc tức xì khói

Mặt cô vẫn trơ trơ đi vào trong thay bộ đồ ngủ sau đó ra ngoài ngồi vào sofa cạnh anh, cô ôm lấy cánh tay áp sát mặt mình vào cơ thể anh nhẹ giọng dỗ ngọt anh "lão Phùng, giận em sao"

"không có" không một biểu cảm

"moah" Hân Nhiên hôn vào gò má anh, mặt anh vẫn không biến sắc, cứ nhăn nhăn nhó nhó trông rất khó coi nhưng xen lẫn nó thì là sự dễ thương trên khuôn mặt của người đàn ông sắp 50 tuổi này

"này sao anh không nói gì vậy"

"...."

"lão Phùng đừng giận nữa, em ra ngoài là có công việc thật"

"em đi đâu là quyền của em, anh không cấm"

"em có món quà này tặng anh"

"nhân dịp gì?"

Hân Nhiên vui vẻ tươi cười cô chưa vội nói ra, trong căn nhà bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ thường thì đột nhiên có tiếng chuông cửa

"giờ này còn ai đến vậy"

"đến rồi"

Hân Nhiên mở cửa mang vào một chiếc bánh kem, bên trên có ghi dòng chữ "happy birthday Lão Phùng"

Phùng Sâm có chút ngạc nhiên, anh vẫn chưa định hình được chuyện gì

"em mua bánh kem làm gì vậy"

"tặng anh"

"tặng anh? sao lại tặng anh"

"anh thật sự không nhớ sao, hôm nay là sinh nhật của anh đó"

Vì công việc quá nhiều Phùng Sâm chẳng để ý đến ngày này hơn nữa cũng đã qua 10năm vì chuyện của người vợ quá cố nên anh ấy chẳng thiết tha gì cái ngày sinh nhật vô vị này, cứ ngày qua ngày Phùng Sâm đã dần lãng quên nó

"sao em lại biết vậy"

"sao lại không biết chứ"

Hân Nhiên lấy chiếc bánh kem đặt trên bàn, thắp nến lên cùng anh cầu nguyện, vốn dĩ Phùng Sâm không thích sinh nhật vì nó chẳng mang đến điều gì khiến anh vui vẻ cả, cứ đến ngày sinh nhật thì những hình ảnh trước kia ùa về

Cả nhà ba người thật hạnh phúc, trong một căn nhà không quá to lớn nhưng chất chứa rất nhiều sự yêu thương hạnh phúc đến từng hành động nhỏ. Phùng Sâm, vợ và con trai cùng nhau đón sinh nhật của anh bầu không khí rất vui vẻ. Cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật của một thành viên trong gia đình thì ngày hôm đó không ai được phép vắng mặt, phải ở cùng nhau chúc nhau những lời chúc thân thương, tâm sự với nhau những chuyện thường ngày và nói ra những điều bản thân không vừa ý sau đó thì mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau sửa đổi những điều đó. Khoảng thời gian này, từng ngày sinh nhật của từng thành viên trong gia đình là lúc cả nhà ba người cùng ngồi xung quanh nhau nói ra những điều đã giấu mãi trong lòng. Tâm sự với nhau cùng nhau cười đùa không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Cũng trong khoảng khắc đó Phùng Sâm và vợ có thể nói ra những điều yêu thương dành cho nhau

Ôi cái cảm giác hạnh phúc ấy giờ đã không còn, không khí trong căn nhà cũng dần trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh, mấy ai hiểu được cảm giác ấy cái cảm giác người mà mình yêu thương nhất đột nhiên không còn trên thế gian này nữa, bầu trời như sụp đổ mọi thứ xung quanh dần trở nên vô nghĩa

(bắt đầu tui thấy tui bị xà lơ ròi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro