CHƯƠNG 37 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Phùng Sâm cho rằng mọi thứ trên đời này đã ngụi lạnh không còn điều gì khiến anh có thể vui vẻ được nữa cho đến khi Hân Nhiên xuất hiện

Cô đã phá tan rào cản ấy, cô bước vào cuộc đời anh và mở ra một trang mới, bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Hân Nhiên là một cô gái tốt, cô không màng đến chuyện anh đã từng có một đời vợ, tình yêu của cô là chân thành không gì có thể so sánh được

Đêm nay thật dài, Hân Nhiên đan tay mình vào tay anh tựa đầu vào người anh tâm sự những điều nhỏ nhặt hàng ngày tuy cũng chẳng có gì là to tác nhưng cả hai đều thấy thoải mái với hiện tại

Là sinh nhật cũng đã có bánh kem thì sao mà thiếu quà sinh nhật được chứ, Hân Nhiên với đôi mắt đầy gian manh, cô nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn vào môi anh rồi lại di chuyển xuống nhận thấy rằng yết hầu dường như không chịu được mà di chuyển

Hân Nhiên dang hai chân ngồi trên đùi anh, tay thuận thế ôm lấy cổ anh

"sinh nhật năm nay anh không còn một mình nữa"

"cảm ơn em"

"vậy vài năm sau anh có muốn cùng em đón sinh nhật không?"

"tất nhiên"

"được vậy năm sau em lại đón sinh nhật cùng anh"

"em nói rồi đấy"

Hân Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị chặn bởi nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông dưới thân cô

Cảm xúc hân hoan xâm chiếm lấy cơ thể, cả hai dính lấy nhau không rời ôm ấp bờ môi dính lấy bờ môi. Bên trên Phùng Sâm chiếm lấy toàn bộ khoan miệng Hân Nhiên, bên dưới tay anh cũng không rảnh rang gì, đưa tay vuốt ve cô sờ soạn khắp người cô, thuận thế Phùng Sâm lật người lại nằm trên cơ thể Hân Nhiên

Vì trên sofa không đủ không gian rộng rãi nên cả hai di chuyển vào trong phòng nhưng môi miệng họ vẫn không tách rời, từng lớp áo được lột ra, hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân

Nụ hôn sâu đến mức Hân Nhiên dường như không thể thở nổi, cô đẩy nhẹ người anh ra để lấy chút không khí ít ỏi

Hân Nhiên nhìn anh, cô ngại đến dỏ mặt cô lấy tay che mặt mình lại không dám nhìn thẳng mắt anh

Phùng Sâm nhẹ nhàng lấy tay cô ra "đã là lúc nào rồi em còn ngại chứ"

"phụ nữ như em tất nhiên là ngại rồi"

Phùng Sâm nở nụ cười trêu chọc cô, anh tiếp tục hạ người hôn lấy môi cô dần di chuyển xuống cổ thấp hơn là rơi vào bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô

Không to không nhỏ nói chung rất vừa tay, Phùng Sâm xoa nắn đều đặn khiến cô tê sướng mà khẽ rên rĩ

Một lớp vải còn trên người Phùng Sâm cũng được anh cởi bỏ, bên dưới xuất hiện một con mãnh thú dường như nó đang trong tình trạng đói khát nó cương cứng, Phùng Sâm khẽ di chuyển con mãnh thú trên người Hân Nhiên trêu chọc trên ngực cô rồi lại trêu đùa ngoài âm đạo, nó chạm vào da thịt cô khiến cô sướng không ngừng rên rĩ

"em sẵn sàng chưa"

Hân Nhiên hưng phấn không nói nên lời cô chỉ biết gật đầu đồng ý, Phùng Sâm cười một cách mãn nguyện, từ từ anh đưa con mãnh thú to lớn của mình vào trong âm đạo của cô khiến cô đau đớn bấu víu lấy lưng anh không ngừng rên rĩ van xin, con mãnh thú cứ ra vô không ngừng

Suốt ba mươi mấy năm và đây là lần đầu của Hân Nhiên có chút không thể tin được nhưng đó là sự thật, cô giữ mình rất kín đáo không dễ dàng chiếm lấy thân xác của cô và tất nhiên những người như cô thì luôn muốn dành sự đặc biệt nhất đời mình cho người mình thật sự yêu và anh ấy cũng thật sự yêu mình. Tình yêu không phải chỉ có tình dục mà nó còn có cả sự tin tưởng từ hai phía dành cho nhau nếu không có sự tin tưởng thì cũng đừng nhắc đến tình dục bởi không ai muốn chính mình là nạn nhân của tình dục

"ư.....aw.....h.m..uaww..."

Tiếng rên rĩ vì tê sướng đã làm con mãnh thú càng trở nên hung hăng, nó vẫn chưa chịu ra nó vẫn còn ở trong và dường như nó chưa có dấu hiệu dừng lại, Phùng Sâm tiếp tục nhưng lần này sức lực mạnh hơn và nhanh hơn lần trước

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng rên và tiếng thở hối hả của cả hai "Ph....Phuwng....S..Saam..duwng laii" cô nói không thành lời

Phùng Sâm vẫn chưa dừng ở đó, vị tổ trưởng tổ kiểm sát nay cũng đã sắp 50 rồi chứ còn ít ỏi gì nữa nhưng không biết sức lực ở đâu mà anh ta lại khoẻ như vậy không biết mệt là gì, suốt 10 năm qua con mãnh thú cứ như bị phong ấn giờ đây là lúc nó náo loạn ư

"được anh sẽ nhẹ nhàng"

Cơ thể cả hai đã phủ lên một lớp mồ hôi không mỏng, tốc độ của anh dần chậm lại dần dịu nhẹ lại

Hân Nhiên nằm phía dưới cơ thể đã rã rời nhưng tên nam nhân trên người cô hình như anh ta vẫn chưa thoả mãn với điều đó

Tiếp tục công việc, anh ta cầm lấy con mãnh thú nhẹ nhàng vuốt ve nó lên xuống rồi di chuyển lên đến gần mặt Hân Nhiên nói ra những lời mà cô không lường trước được  "nó vẫn chưa đủ, nó muốn em yêu thương nó"

Hân Nhiên cơ thể tuy đã rất mệt nhưng cũng không phải là không còn chút sức lực, ánh mắt cô nhìn con mãnh thú ấy sau đó lại nhìn lên mặt người đàn ông kia

Bất giác cô nắm lấy con mãnh thú vuốt ve từ đầu cho đến cuối, đưa nó vào khoang miệng lưỡi cô liếm láp nó âu yếm nó khiến chủ nhân của nó không ngừng sung sướng

Thao tác thành thạo, Phùng Sâm thuận tay nắm lấy phía sau đầu Hân Nhiên thúc mạnh vào con mãnh thú của chính mình, một cảm giác không thể diễn tả nổi bằng lời

Lại hiệp tiếp theo, lần này còn mạnh hơn lần trước, Phùng Sâm đẩy một phát lút cán Hân Nhiên nhận được điều này mặt cô không ngừng nhăn nhó vì đau "sâ....sâu...qaus....quá rồi"

Nhận thấy cô bé nhỏ dưới thân mình đau đớn lòng anh có chút không nỡ nên đã nhẹ nhàng trở lại "được rồi anh sẽ nhẹ nhàng"

Sức lực tuy đã nhẹ nhưng tốc độ cứ luôn nhanh dần nhanh dần "anh sắp ra rồi" một chất nhầy đã trào ra từ âm đạo Hân Nhiên

"này lỡ có thai thì sao"

"có thì sinh, nó là con của anh không lẽ bỏ"

"nhưng chúng ta còn chưa kết hôn"

"nếu em muốn ngày mai chúng ta đến cục dân chính"

"nhưng em vẫn tuổi ăn tuổi chơi"  cô cố ý trêu chọc anh

"em cứ chơi mọi chuyện đã có anh lo"

Hân Nhiên vui cười ôm lấy cơ thể anh,  cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà âu yếm, mắt cô bắt đầu liêm diêm

Bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình hình như có ai đó nhấc bỗng lên "chuyện gì vậy để em ngủ"

"anh đưa em tắm sạch sẽ trước cái đã"

Bàn tay to lớn của người đàn ông này ôm trọn lấy bạn vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó đưa bạn về lại phòng

Đã thay đồ sạch sẽ chăn ga giường cũng được thay, một giấc ngủ ngon trong vòng tay người mình yêu không có cảm giác nào sánh được cảm giác này

(mấy fic như này tui viết đã ngại lém rồi nên ít khi tui sửa lém bởi hổng dám đọc lại lần2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro