CHƯƠNG 41 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sau tai cô, Hân Nhiên giật mình xoay người lại thì cô đã bất ngờ, Phùng Sâm sao anh ấy lại ở đây?

"s..sao anh lại ở đây"

"anh không yên tâm khi em đi một mình"

"vậy anh đi bằng gì đến vậy"

"tàu diện chung với em"

"nhưng sao em không thấy anh"

"anh không muốn làm phiền em yên tĩnh nên anh chỉ đứng phía sau quan sát em"

Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên rồi lại nhìn vào chiếc váy cưới bên trong tủ kính kia mà bất giác cười "em thích chiếc váy này sao"

Hân Nhiên nhìn vào chiếc váy gương mặt cô lộ rõ vẻ thích thú nhưng hành động của cô thì trái ngược, cô khẽ lắc đầu khiến cho Phùng Sâm có chút không hiểu, rõ ràng là cô đã say đắm ngắm nhìn nó nhưng khi hỏi đến thì cô lại từ chối

"chẳng phải em luôn ngắm nhìn nó?"

"chỉ là em có chút hứng thú"

Hân Nhiên nắm tay anh rời đi

Anh không hiểu ý cô nhưng dù có thế nào thì cô vẫn luôn là người anh yêu, là người mà anh muốn dùng phần đời còn lại để bảo vệ che chở cô không để cô phải chịu ấm ức hay một sự thiệt thòi nào

Phùng Sâm nắm lấy tay Hân Nhiên cùng đi trên con đường ấy, vì cũng đã khá trễ nên trên đường còn rất ít người qua lại

Đi đến một bờ hồ, Phùng Sâm vẫn luôn nắm lấy tay Hân Nhiên không rời, nơi này là mỗi khi cô có tâm sự hay có chuyện gì không vui thì cô đều đến đây để giải toả cảm xúc bên trong mình

Nhưng lần này thật sự đặc biệt hơn những lần trước, lúc trước cô đến đây chỉ một thân một mình không bạn bè cũng không người thân nào đơn giản là cô cần sự yên tĩnh

Ngắm nhìn ra phía xa xa đó là hình ảnh một cây câu cầu bắt ngang từ đầu bên này đến đầu bên kia của dòng sông, khung cảnh tuyệt đẹp

Hân Nhiên tựa đầu vào vai Phùng Sâm suy nghĩ về những chuyện quá khứ trước đây, chính nơi này đã chứng kiến mọi cảm xúc vui buồn của cô và cũng chính nơi này có thể giúp cô buông bỏ mọi thứ

"nơi này là căn cứ bí mật của em sao"

"những lúc em muốn yên tĩnh một mình thì đều đến đây"

Phùng Sâm trầm ngâm suy nghĩ lúc này có phải lúc thích hợp để nói ra hay không? Trong túi Phùng Sâm lấy ra một chiếc hộp kỉu dáng rất giống với hộp nhẫn, chính xác nó là hộp nhẫn của thương hiệu Dior một người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc duy nhất dành tặng cho người con gái cả đời của mình

Phùng Sâm hạ thấp người đặt vào môi Hân Nhiên một nụ hôn sâu, tay anh khéo léo đeo chiếc nhẫn vào tay Hân Nhiên lúc nào mà cô cũng không hề hay biết

Đến khi cả hai đều bắt đầu thở dốc thì mới dừng lại, Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên rồi lại cười cười, cô không hiểu chuyện gì

"có đẹp không?"

Nói không đầu không đuôi sao mà cô hiểu chứ, Hân Nhiên lại tiếp tục chưa hiểu ra vấn đề "cái gì đẹp?"

Phùng Sâm liếc mắt mình xuống ngón giữa của tay cô lúc này Hân Nhiên mới nhìn ra sự hiện diện của chiếc nhẫn, cô bất ngờ nhất thời không kìm chế được cảm xúc mà vui sướng nhảy lên người tay ôm lấy cổ, chân thì quấn quanh người anh không khỏi vui sướng, không hiểu sao trong đầu cô có chút nghi ngờ hành động này của anh, cô lấy lại bình tĩnh hỏi

"ý anh là gì"

"như vậy mà em còn không hiểu sao"

"như vậy là như nào, anh không nói gì thì sao em hiểu"  Hân Nhiên biết anh ngại nên đã cố tình trêu chọc anh

Phùng Sâm vẫn không chịu nói, anh lại cuối người hôn cô, anh định hôn cho đến khi cô hiêủ ra sao?

"em có đồng ý không?"

Hân Nhiên nhìn anh với đôi mắt không chịu khuất phục, cô kiên đinhh một câu

"em không đồng ý"

"cái gì"

"anh không nói không rằng tự nhiên đeo nhẫn vào tay em rồi hỏi em đồng ý không, chẳng có chút thành ý nào cả" cô làm bộ hờn dỗi

Vốn dĩ anh muốn dùng hành động để tỏ tình với cô nhưng xem ra thì chuyện chẳng theo anh nghĩ, cô như vậy lại càng khiến lòng anh thêm yêu thương và trân trọng cô nhiều hơn

"anh nói gì đi chứ, may ra em còn thay đổi ý định" cô cố nén đi nụ cười

"anh xin lỗi vì đã để em đợi là do anh không tốt, anh không biết những lời hứa của những người đàn ông khác như thế nào nhưng điều mà Phùng Sâm anh dám nói thì anh sẽ dám làm, anh hứa với em anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em sẽ không để em phải chịu thiệt thòi bất cứ chuyện gì khi ở cạnh anh, Hân Nhiên cho anh một cơ hội để có thể thực hiện điều đó được không ?"

Một câu nói chất chứa đầy sự chân thành, yêu thương vô bờ bến. Anh không biết nên làm sao để cô hiểu được lòng anh và chỉ có thể khẳng định với cô một lời hứa

Cũng chỉ là lời hứa suông ai mà chẳng nói được nhưng đối với anh nó không đơn giản như vậy, anh sẽ phải cố chứng minh cho cô thấy điều anh nói thì anh hoàn toàn không nuốt lời và chắc chắn anh sẽ làm được điều đó

Anh mong cô hãy tin và cho anh một cơ hội để có thể chứng minh bản thân rằng anh có thể, phải cho mọi người thấy được là tổ trưởng tổ kiểm sát của thành phố Ba Lập này không hèn nhát nói được làm được

Hân Nhiên bị câu nói của anh làm cho cảm động mà rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc

Thấy cô rơi lệ anh liền trêu chọc cho cô cười "sao vậy thấy kim cương là em xúc động vậy sao"

Cô bật cười đánh nhẹ vào vai anh "đáng ghét~~" giọng cô khàn khàn nũng nịu

"em có đồng ý không"

"thấy anh thần thật như vậy nên em miễn cưỡng chấp nhận"

Anh nhíu đôi mày lại nói "sao lại miễn cưỡng, em không muốn sao"

Cái biểu cảm này của anh thật sự rất đáng yêu "làm sao em biết tương lai sẽ ra sao, cứ xem như bây giờ em giữ giúp anh chiếc nhẫn rồi sau này không chừng em sẽ trả lại anh"

"được, nhưng anh nói em biết em không có cơ hội trả lại đâu, chiếc nhẫn này một khi đeo vào rồi thì tuyệt đối không thể tháo ra"

"vậy sao"

"chứ còn sao nữa"

Hai người đón nhận tình cảm từ đối phương, bầu không khí thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro