CHƯƠNG 42 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hân Nhiên đã đến phần mộ của ba mẹ mình lau chùi dọn dẹp cho thật sạch sẽ

Cô nhìn di ảnh của ba mẹ một lần nữa vẫn không kìm chế được cảm xúc, cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cô như vậy, cướp đi hai người mà hết mực thương yêu

Phùng Sâm đứng cạnh cô cũng không nhịn được, anh cố gắng an ủi cô "em đừng đau buồn ở thế giới bên kia ba mẹ cũng không muốn nhìn thấy em như vậy, phải sống thật vui vẻ lạc quan, hơn nữa bây giờ em cũng đã có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em như vậy em sẽ không còn thấy cô đơn nữa"

Anh nói thêm "ngoan đừng khóc cười lên một cái nào, phụ nữ cười nhiều mới càng ngày càng trẻ được"

Cô vì câu nói của anh mà bậc cười, suy nghĩ của cô cũng dần thoải mái hơn, cô không còn quá đau buồn nữa, bên cạnh Phùng Sâm cô luôn có cảm giác an toàn không phải đề phòng điều gì

Từ chỗ mộ của ba mẹ cô về, cô có ghé thăm những người đồng nghiệp cũ, dù có thân hay không thì cô cũng đã từng có thời gian làm việc tại đây vẫn nên chào hỏi một chút thì hơn

Đầu tiên cô và Phùng Sâm đi đến phòng của bí thư Trương Hữu Thành theo ý của Phùng Sâm, Trương Hữu Thành vừa là đồng nghiệp vừa là chiến hữu của anh, quan hệ giữa hai người không tệ chút nào, có thể nói họ thân với nhau như người chung một nhà

Phùng Sâm gõ cửa và đi vào trước

"vào đi"

"tổ trưởng tổ kiểm sát thành phố Ba Lập - Phùng Sâm xin báo cáo bí thư Trương"

Vẫn là câu nói đó, câu nói như ngày đầu tiên anh đến đây tham gia điều tra phá án và may mắn anh gặp được cô

Trương Hữu Thành đang lu bu với mấy tập tài liệu nghe có người xin báo cáo ông liền ngẩng đầu lên xem là ai thì vui mừng vì đã gặp lại Phùng Sâm, người đã giúp đỡ tỉnh Đông Sơn này không ít các vụ án phức tạp

"ô... Phùng Sâm, cậu trở lại đây là có việc cần tôi hỗ trợ sao"

"tôi đâu phải là người cuồng công việc đến vậy chứ"

"chào bí thư Trương tôi là La Hân Nhiên vụ án 930 lúc trước tôi cũng có tham gia cùng với tổ trưởng Phùng đây"

"Tiểu La, tôi có nghe mọi người nhắc đến cô, tuổi trẻ tài cao"

Nụ cười sảng khoái của bí thư Trương đã làm cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, Hân Nhiên chưa từng gặp trực tiếp một lãnh đạo chức cao quyền rộng như vậy, nhưng sau cuộc trò chuyện thì khoảng cách giữa ba người cũng không còn quá lớn

Vì lần này Phùng Sâm đến đây không phải vì công việc nên mọi người đều không nhắc đến công việc, cả ba ngồi trò chuyện phím với nhau và không còn sự ái ngại như lần đầu gặp

"được rồi bí thư Trương nói đến đây là được rồi tôi còn có việc khác, gặp lại anh sau ha"

"ò được được, có việc thì cứ đi tôi không cản đâu, hahaha" (hahaha là cái giọng cười của người lãnh đạo đó mà tui hổng biết diễn tả sao cho mấy ní dễ hình dung nữa :⁠-⁠) )

Chỉ vừa ra khỏi phòng bí thư Trương thì Phùng Sâm và Hân Nhiên lại vô tình gặp Biên Quốc Lập, từ cái hôm ở Ba Lập vì lí do công việc đến khi trở về Biên Quốc Lập cũng chưa có dịp hỏi thăm Phùng Sâm chuyện gì cả

Các nhân viên cảnh sát ở đây không ai là không biết Phùng Sâm, họ luôn nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ tài năng và phong cách làm việc nghiêm túc đầy tính kỉ luật của anh nhưng trái lại thì vẫn có những người không thích anh họ cứ luôn nghĩ Phùng Sâm chỉ có phá được một số vụ án thì đã ra vẻ oai hùng ta đây

Nhưng mặc cho ai có nói gì đi nữa, anh vẫn bỏ ngoài tai, những lời hay ý đẹp thì anh tiếp thu còn những lời không hay ý không đẹp thì anh cho nó chạy từ tai này sang tai kia rồi chạy thẳng ra ngoài, miệng là của họ muốn nói gì thì cứ nói không ai có quyền cấm cản họ cả, mình cứ luôn là chính mình không phải bận tâm chi lời nói của thiên hạ

Hỏi thăm mọi người xong thì trời cũng đã tắt nắng và chuyển dần về đêm, Phùng Sâm có một sáng kiến là sẽ mua thực phẩm về nhà và nấu bữa tối cho cô

Tuy tài năng nấu nướng không tốt nhưng nếu là vì cô thì anh chấp nhận bỏ thời gian ra học, mấy chuyện nhỏ này sao có thể làm khó tổ trưởng Phùng được chứ

Không phải đi xa, cả hai ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua chút gia vị và thực phẩm, vào bên trong Hân Nhiên luôn nắm lấy tay Phùng Sâm không rời, cô cứ như một đứa con nít nắm lấy tay anh trai mình vậy

"em muốn ăn gì nào"

"anh có thật sự nấu được không vậy"

"em không tin anh sao, anh đã học rất kĩ đó"

"vậy sao"

"đương nhiên, em muốn ăn món gì anh đều nấu cho em"

"hmm... để em xem, anh nấu món gì em đều ăn cả"

"được thôi, vậy tối nay do anh định đoạt"

Hai người vui vẻ mua nguyên liệu xong đến quầy thanh toán, nhân viên ở đó thốt lên một câu khiến hai người chỉ biết nhìn nhau sững sờ

"cô gái, cô thật sướng đó có người ba yêu thương mình như vậy còn có thể cùng cô mua sắm"

Phùng Sâm đứng hình xịt keo ngay tại chỗ, mặt anh sượng trân không biết nên nói sao cho họ hiểu, trông mặt anh già đến thế sao? làm gì có cũng đâu tới nỗi!?

Hân Nhiên thì chỉ biết cười phá lên nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh trước câu nói đó

"anh ấy không phải ba tôi"

"vậy sao vậy cho tôi xin lỗi, nhưng nhìn hai người rất có nét giống nhau"

Hân Nhiên không nói mà cô chỉ tay vào chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay mình hàm ý cô là hoa đã có chủ mà chủ bông hoa này đang ở trước mặt cô

Người nhân viên kia cũng hiểu ra sự tình lia lịa xin lỗi vì đã lỡ miệng nói không đúng, Phùng Sâm không nói gì thanh toán xong anh cùng Hân Nhiên rời đi

Ra bên ngoài anh không quên xỉa xói cô nhân viên kia mấy câu "con mắt nào của cô ta nhìn ra anh là ba em vậy chứ" khuôn mặt bực tức này đáng yêu vô cùng lại còn có sức hút gây sát thương cho người nhìn

Hân Nhiên chỉ biết ôm bụng mà cười to "giận gì chứ, cô ấy chỉ nhìn nhầm"

"em còn cười được, mà này nhìn anh già đến vậy sao"

"không có, đối với em anh không già vẫn rất đẹp trai phong độ"

"có thật không vậy"

"là thật, anh đẹp trong mắt em là được rồi cần gì phải để tâm đến người khác" dứt câu cô ôm lấy mặt anh hôn vào môi một cái an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro