CHƯƠNG 43 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Sâm và Hân Nhiên vừa về đến nhà, còn chưa kịp thở thì Phùng Sâm đã lao thẳng vào bếp chuẩn bị cơm tối, anh mới học được món mới nên quyết định nấu cho cô thử tay nghề sau 2tuần tự học nâú ăn theo sách hướng dẫn và trên mạng xã hội

Hân Nhiên không vội nói anh cứ từ từ mà làm cô vẫn chưa đói lắm, được một lúc thấy anh cứ lu bu trong bếp mãi chẳng xong cô tiến lại gần theo dõi tình hình

"có được không hay em phụ anh một tay"

"không cần anh sắp xong rồi"

Cô ngỏ ý muốn giúp anh nhưng anh kiên quyết phản đối, anh không cho cô động vào bất cứ việc gì cứ để một mình anh làm hết cô chỉ việc ngồi chờ đợi và thưởng thức (nói là thưởng thức chứ thử độc thì đúng hơn)

Một lúc sau Phùng Sâm bê ra một món nhưng cũng không biết nên gọi nó với cái tên gì

"đây là gì?"

Nhìn đi nhìn lại cô chẳng hình dung ra được món gì

"thịt lợn xào chua ngọt"

Hân Nhiên không tin vào mắt mình, cái món trên bàn này là thịt lợn, nhìn chả khác gì cục thịt bò

Có chút không giống với nguyên bản, nhưng anh ấy đã cố gắng lắm rồi, thôi thì cô cứ ném thử một chút biết đâu cô lại đổi khẩu vị lúc nào không hay

"sao hả, có được không"

Không như cô tưởng tượng quá vấn đề, món này vẫn ăn được nhưng có chút nhạt thêm chút gia vị chắc chắn ngon

"ăn được"

"chỉ là ăn được tức là vẫn không ngon, để anh làm lại"

Phùng Sâm định mang vào chế biến lại thì Hân Nhiên đã ngăn cản anh

"ếy...không cần, anh vất vả nảy giờ rồi, cái này ngon rồi không cần làm gì nữa"

"có thật không vậy"

"là thật mà"

Cả hai cùng nhau ăn bữa tối, sau đó cùng ngồi sofa xem chương trình giải trí, cô nằm trong vòng tay anh cực kì ấm áp mặc dù thời tiết hiện tại không quá lạnh

Như mọi người đều biết hầu hết chị em phụ nữ nhu cầu làm đẹp của họ tương đối cao và Hân Nhiên cũng không ngoại lệ, để chọn ra một sản phẩm thích hợp cho bản thân thì không thể không chọn lọc kĩ càng

Vài hôm trước, Hân Nhiên có ghé vào một cửa hàng mĩ phẩm khá sang trọng và cũng rất nổi tiếng ở Đông Sơn

Vào trong cô lượn qua lượn lại một hồi thì cô cũng đã chọn được món mĩ phẩm mình ưa thích

"gì vậy"

Hân Nhiên lấy từ trong túi xách ra ba cây son đối với mắt thường của đàn ông thì ba màu này chả khác gì nhau nhưng đối với Hân Nhiên thì ba cây ba màu ba sắc thái khác nhau

"test son đó"

"son mà cũng phải test sao?"

"tất nhiên" cô tô son lên môi mình rồi tiến đến gần mặt Phùng Sâm

Theo phản xạ anh liền né tránh và hỏi "em định làm gì vậy"

"thì test son đó, nào lại đây"

Phùng Sâm ngại ngùng rất miễn cưỡng người anh không động đậy, Hân Nhiên trườn người lên hôn vào gò má bên phải của anh lưu lại một vết son, rồi lại hôn vào gò má bên kia một vết son, gương mặt cô cười cười tinh nghịch, cô đưa môi mình lại gần
môi anh và rồi lại hôn vào yết hầu của anh khiến nó ngại ngùng mà di chuyển lên xuống

(hàng pha ke, nhìn giả quá thui mấy ní tưởng tượng đi he)

Cô cười hả hê vì đã đạt được mục đích cưỡng hôn người đàn ông này
_________

Trở về Ba Lập, anh và cô tiếp tục di chuyển bằng tàu điện ngầm nhưng lần này cả hai không còn mỗi người mỗi nơi nữa, anh và cô cùng đặt 2vị trí ở cạnh nhau

Cô không còn phải ngắm cảnh một mình nữa giờ đây bên cạnh cô còn có một người đàn ông đủ an toàn để cô có thể dựa vào và đặt trọn niềm tin vào anh ấy
_________

"ba, về rồi sao"

"phải, ba vừa về có chuyện gì sao"

"cũng không có gì chỉ là muốn nói chuyện với ba chút thôi"

"có chuyện gì cứ nói"

Trịnh Nhuệ và Phùng Sâm cùng đi ăn tối và chuyện trò, cuộc nói chuyện giữa hai cha con không có gì cho đến khi Trịnh Nhuệ hỏi đến chuyện cưới sinh

"ba với chị Hân Nhiên thế nào rồi khi nào thì về chung một nhà"

Mặt anh có chút sượng lại và cố tình né tránh câu hỏi đó, không phải vì anh không muốn nhưng ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa phải lúc

"con lo cho con trước đi khi nào mới chịu đưa ba đi ra mắt gia đình con bé Thắng Nam"

"chuyện của con không quan trọng bằng chuyện của ba đâu, chuyện của con có thể từ từ nhưng ba thì phải nhanh chóng"

"liên quan gì"

"tất nhiên là liên quan rồi, ba nghĩ xem nếu con kết hôn trước thì khi con của con sinh ra rồi đến lúc đó ba mới nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con vậy chẳng phải muộn quá sao"

"con xem ba đã bao nhiêu tuổi rồi còn nghĩ đến chuyện sinh con"

"không sao, con không ngại có thêm một đứa em kém mình hơn 20tuổi đâu, ba yên tâm"

Nếu Trịnh Nhuệ kết hôn sớm hơn Phùng Sâm thì đến khi đó con của Trịnh Nhuệ gọi Phùng Sâm là ông nội rồi con của Phùng Sâm gọi Trịnh Nhuệ là anh, vậy con của Trịnh Nhuệ gọi con của Phùng Sâm là cô/chú(tùy theo trai gái), nhưng Trịnh Nhuệ không muốn con mình lớn hơn mà lại phải gọi một đứa nhỏ hơn là cô/chú, anh ấy không chịu như vậy

Phùng Sâm, anh thì vẫn chưa nghĩ đến chuyện sâu xa đến vậy, cứ thuận theo tự nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến

Quay về nhà, anh đã thấy Hân Nhiên ngồi khoan tay ở sofa không phải là có chuyện gì đâý chứ..?, Hân Nhiên biết anh về nhưng cô không lên tiếng để xem anh ấy định làm gì

Anh nhỏ nhẹ tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến cô nhưng thật chẳng may cho anh tai Hân Nhiên rất thính cho dù có tiếng động nhỏ đến đâu thì cô vẫn nghe được, nói gì đến chuyện anh ở sát bên tai như này mà không hay biết cơ chứ

"đi đâu mới về"

Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thực chất không phải vậy, toàn sát khí

"anh....anh đi dùng cơm với Trịnh Nhuệ, em...sao vậy?"

Hân Nhiên vỗ vỗ tay vào vị trí trống trên ghế sofa ý muốn anh đến ngồi cạnh mình

Phùng Sâm có chút thụt thò, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"anh uống rượu sao"

Không những tai thính mà mũi cũng thính không kém, Phùng Sâm chỉ uống 1ly rượu cùng Trịnh Nhuệ vậy mà cô cũng ngửi ra được không hổ danh là nữ kiểm sát viên ưu tú nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro