CHƯƠNG 45 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Phùng Sâm không nói gì mặt anh từ lúc trên đường trở về đã không vui cứ hầm hầm 

Hân Nhiên cũng không để ý gì, cô cứ nghĩ ngày hôm nay đi chơi vui như vậy sao phải bực bội ai, cậu nhóc Thiên Minh kia cũng rất dễ thương, đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú rất đáng để nhiều cô gái theo đuổi

Cô vẫn không hề biết rằng Thiên Minh cậu ta đã thích thầm cô từ lần gặp đầu tiên, tuy cậu ta là một sinh viên trường luật nhưng sự đố kị và sự ganh ghét muốn hơn thua với người khác vẫn xuất hiện rõ trên chính con người cậu ta

Những ngày hôm sau, Thiên Minh nhờ Biên Quốc Lập đưa đến nơi Hân Nhiên làm việc, nói là muốn học tập hiểu biết thêm về công việc này nhưng thực chất là muốn gặp được và gần gũi với Hân Nhiên 

Biểu hiện ánh mắt thái độ của Thiên Minh có chút kì lạ nhưng cô cũng không để ý gì mấy, cô chỉ chăm chú vào công việc của mình

Đến trưa cậu nhóc Thiên Minh kia cứ bám lấy Hân Nhiên, Phùng Sâm thấy mà chướng tai gai mắt, dù có khó chịu đến đâu thì cũng chẳng thể làm gì hơn

"này bộ cậu không có chuyện gì làm hay sao mà cứ ở lì đây vậy"

"tôi là đến học hỏi, ở lì gì chứ"

"học hỏi?, tôi thấy cậu đến đây cứ bám lấy Hân Nhiên thì học hỏi gì chứ"

"chuyện của chú sao"

Cậu nhóc Thiên Minh này tính tình ngang bướng nói năng chẳng nể nang ai, không hiểu sao Biên Quốc Lập lại chiều chuộng cậu ta như vậy

"này nhóc cậu ăn nói với người lớn vậy sao"

"liên quan gì chú"

Hân Nhiên ngồi đó xem hai người cứ chém nhau qua lại cũng phát bực, vốn dĩ có một người bám lấy cô đã thấy đủ phiền phức rồi này còn cãi nhau, chắc cô điên mất

"này đủ rồi, hai người làm ơn đi có được không"

Cô lớn tiếng nói một câu cả hai liền im lặng không dám hó hé nữa lời, đúng là sức mạnh của nóc nhà
_______

Thiên Minh thích Hân Nhiên và cậu ta quyết định tỏ tình, nhưng tỏ tình cái quái gì chứ? Người ta theo đuổi tình yêu thời gian dài như vậy còn Thiên Minh cậu ta chỉ mới gặp Hân Nhiên được vài lần, cái thứ cảm giác thích thú này chẳng qua là đôi phút ngẫu hứng

"chị Hân Nhiên, em thích chị, chị làm bạn gái em có được không"

Hân Nhiên ngạc nhiên, trong đầu cô nghĩ "thằng nhóc này nó bị gì vậy trời", người cô yêu không phải Thiên Minh mà là Phùng Sâm người có thể cho cô hạnh phúc và đối xử với cô chân thành còn Thiên Minh cậu ta chẳng qua là sự bồng bột của tuổi trẻ

"cậu thích tôi nhưng tôi đã có bạn trai rồi"

"em không tin chị với tổ trưởng Phùng kia thật sự là một đôi, hai người không xứng với nhau"

"không xứng thì sao chứ, tôi nói rồi tin hay không tùy cậu"

"vậy chị chứng minh cho em xem đi như vậy em mới tin"

"chứng minh gì chứ"

"hai người hôn nhau đi có vậy em mới tin"

Ôi trời, cậu nhóc Thiên Minh này, cậu ta còn quá non xanh trong chuyện tình cảm, cô và anh đã lên giường với nhau thậm chí còn không phải một lần nói gì đến chuyện hôn này chứ

Vừa hay Hân Nhiên đang nói chuyện với Thiên Minh thì Phùng Sâm đi đến

"hai người nói chuyện gì vậy"

Nghe được giọng nói của Phùng Sâm, Hân Nhiên kéo anh lại gần mình, không nói gì đưa môi mình dán lấy môi Phùng Sâm trước mặt Thiên Minh khiến cậu ta há hốc mồm

"hai người thật sự là yêu nhau sao..!?"

Hân Nhiên với đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu ta khẳng định một câu "tôi đã nói với cậu rồi, tổ trưởng Phùng là bạn trai tôi không ai có thể thay thế anh ấy"

Thiên Minh rời đi với sự thất vọng, đến khi chỉ còn Hân Nhiên và Phùng Sâm thì cô nhìn anh rồi lại nở nụ cười mãn nguyện

"này em làm gì vậy"

Đã thể hiện như vậy rồi mà anh còn giả ngốc, Hân Nhiên đã không ngần ngại nói cho mọi người biết, anh chính là người cô yêu là người cô thương cô nguyện đời này bên anh mãi mãi

"còn không phải muốn anh an tâm sao"

"an tâm chuyện gì chứ"

Ngoài miệng thì anh nói như thế chứ thực chất trong lòng anh vui như mở hội, Thiên Minh không còn đeo bám Hân Nhiên nữa sẽ không ai có thể cướp cô từ tay anh được
________

"sau này Thiên Minh con sẽ không đến nơi này nữa"

"con làm sao vậy, ai chọc giận con" Biên Quốc Lập hỏi

Không ai chọc giận cậu ta cả chỉ đơn giản là Hân Nhiên không thích cậu ta vậy cậu ta ở lại đây làm gì nữa chứ, ở lại xem họ yêu thương mặn nồng với nhau à

Biên Quốc Lập cũng không hiểu nổi thằng nhóc Thiên Minh này, anh không hỏi nhiều và đều làm theo ý cậu ta

Những ngày sau không thấy Thiên Minh đến, tâm trạng Hân Nhiên vẫn rất bình thường như trước, chuyện Thiên Minh thích cô cũng chẳng quan tâm gì đến dù gì cậu ta cũng còn nhỏ suy nghĩ không chính chắn có chút bồng bột, cô cũng không chấp cậu ta làm gì
_________

"chị Hân Nhiên, tối nay rảnh không, tôi mời chị đi ăn nhưng đừng để ba tôi biết"

"nhưng sao lại không để anh ấy biết"

Trịnh Nhuệ còn không hiểu ông ba mình sao, Phùng Sâm không thích những thú vui chơi của giới trẻ bây giờ có thể nói anh hơi có tính cổ hủ nhưng cũng không đến nỗi nào

Nói qua nói lại thì Hân Nhiên cũng bị câu nói của Trịnh Nhuệ thuyết phục, không hổ danh là con trai của tổ trưởng tổ kiểm sát, miệng thốt ra câu nào là dính câu đấy

Bữa tối chỉ có Dương Bằng, Trịnh Nhuệ và Hân Nhiên. Có chút kì quặc tại sao trong các cuộc vui chơi như thế này lại không có Thắng Nam, cô ấy không tức giận khi người yêu mình đi chơi về khuya lại còn có phụ nữ sao?

Không phải là Thắng Nam không biết tức giận nhưng mà là cô ấy hiểu chuyện, Thắng Nam biết bản chất công việc của Trịnh Nhuệ rất vất vả, ngày ngày đều phải tiếp xúc với phạm nhân quả thật không dễ dàng gì, như lúc này thì cứ để anh xả stress vui chơi thoải mái miễn sao có chừng mực biết đường về là được

Hơn nữa Thắng Nam cũng biết người Hân Nhiên thích không phải Trịnh Nhuệ mà ba anh ấy, Trịnh Nhuệ cũng không phải loại người lăng nhăng nên cô rất an tâm

Mới đó mà đã hơn 10h tối, Hân Nhiên phải nhanh chóng trở về chứ đã trễ mà Phùng Sâm không thấy cô thì con mèo như anh lại xù lông

"cũng trễ rồi, tôi về trước đây, hai cậu cứ tiếp tục chơi đi ha"

"chỉ hơn 10h vẫn còn sớm mà" Dương Bằng nói

Nhìn bề ngoài Dương Bằng có chút ngốc nghếch nhưng anh ta cũng được xem là một tay chơi có tiếng mặc dù là kiểm sát viên nhưng đây là sở thích của mỗi cá nhân không ai có thể cấm cản miễn sao không vi phạm pháp luật không làm trái đạo đức với nghề thì mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro