CHƯƠNG 46 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Nhiên bắt taxi về nhà, trên đường đi đầu cô có chút nhói chắc vì lúc nảy vui quá nên cô uống hơi nhiều

Ngồi trên taxi cô đưa mặt nhìn ra cửa sổ hóng gió, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và rồi cô ngủ quên lúc nào không hay

Về đến nhà, tài xế taxi gọi cô thì cô mới giật mình thức giấc, cô không nghĩ mình lại có thể ngủ trên xe với cái tư thế thò đầu ra cửa như thế

"thật ngại quá, làm phiền anh rồi"

"không sao không sao"

Hân Nhiên loạng choạng đi đến cửa nhà cô chỉ vừa đưa tay định mở thì cánh cửa đã được một lực tác động mở ra từ bên trong

Không ai khác đó là Phùng Sâm, không nói không rằng anh biết ngay cô đã về và ra mở cửa

Khi vào nhà, thứ đập vào mắt cô đó là cái gạt tàn và mấy bao thuốc lá nằm lộn xộn trên bàn

"anh lại hút thuốc sao"

"không có"

Bằng chứng như vậy mà anh còn chối, Hân Nhiên không thích mùi thuốc lá nó khiến cô rất khó chịu

Phùng Sâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, anh kéo cô lại sofa nhẹ nhàng ngồi xuống, anh nhỏ giọng hỏi cô đã đi đâu

"em đã đi đâu vậy"

"em ra ngoài có chút việc"

"có việc gì mà anh không thể biết"

Hân Nhiên đã hứa với Trịnh Nhuệ sẽ không để Phùng Sâm biết nhưng với cái tình hình hiện tại thì không giấu được nữa, Phùng Sâm ghé sát vào môi cô một mùi nồng nặc của rượu đã bị anh phát hiện

Gương mặt anh thay đổi có chút khó chịu có chút nhăn nhó "lại đi uống rượu với Trịnh Nhuệ"

Hân Nhiên còn chưa nói là cô đi với ai vậy mà anh đã biết đích danh người đó quả là cha con hiểu nhau đến từng cọng lông sợi tóc

"em còn chưa nói sao anh biết được"

"anh còn lạ thằng nhóc đó sao"

Cô biết anh không thích điều này lần này là cô sai không thể trách anh được cũng vì anh lo lắng cho cô mà thôi, cô chủ động xin lỗi sau đó ôm lấy cổ anh hôn vào môi anh định sẽ bù đắp cho anh đêm nay nhưng một mùi hương đã phá tan bầu không khí đầy ái mụi này

Hân Nhiên chỉ vừa đặt môi mình lên môi Phùng Sâm, chỉ vỏn vẹn 10s mà cô đã không thể chịu đựng được nữa, mùi thuốc lá trong khoang miệng nồng nặc nó khiến cô không vui và khó chịu

Đang ân ái thì Hân Nhiên dừng lại, Phùng Sâm có chút không hiểu, anh hỏi "em sao vậy"

"anh hút rất nhiều thuốc lá phải không"

"cũng không nhiều lắm, chuyện đó liên quan gì chứ" anh lại muốn thêm nữa nhưng đã bị Hân Nhiên chặn lại

"dừng lại, nếu anh không chịu cai thuốc thì đừng hòng chạm vào người em"

Nói rồi cô quay lưng bỏ vào phòng để Phùng Sâm lại với sự hụt hẫng, anh liếm liếm môi mình lưu luyến nụ hôn vừa nãy

Những ngày sau mọi ngóc ngách trong nhà nơi mà Phùng Sâm cất giữ những bao thuốc lá Hân Nhiên đều lục ra và vứt hết toàn bộ

Tối đến như thường lệ Phùng Sâm sau khi từ nơi làm việc trở về nhà điều đầu tiên anh làm đó là phì phà một điếu thuốc trước khi tắm rửa và ăn cơm

Nhưng lần này chẳng may cho anh là tất cả đều đã bị một bàn tay dọn sạch sẽ không còn một chút vương vấn nào

"Hân Nhiên, thuốc lá anh để trong tủ đâu cả rồi"

"em không biết" cô vẫn ung dung ngồi xem tivi ngon lành như mình không hề hay biết gì

Không nói Phùng Sâm cũng biết là ai làm, trong căn nhà này chỉ có hai người anh không làm cô không làm thì còn ai vào đây chứ, mà cho dù anh có biết thủ phạm là ai thì anh làm được gì đây chứ, bật nóc à, đành ngậm đắng nuốt cay cho qua vậy

Cơn thèm thuốc lá có chút không rõ ràng nhưng vẫn còn nhịn được đến những ngày hôm sau Hân Nhiên không còn thấy anh hút thuốc lá nữa cũng an tâm phần nào nhưng cô đâu hề hay biết lão cáo già này ranh ma cỡ nào

Trong đầu cô nghĩ có lẽ anh ấy đã cai được thuốc lá nhưng chuyện không như cô suy đoán

"giờ này anh còn đi đâu vậy"

"anh...anh ra ngoài có chút việc, em cứ ngủ trước đi không cần đợi anh"

Hân Nhiên có chút nghi ngờ, mấy hôm nay hễ cứ tới giờ này thì anh lại ra ngoài nói là có việc, trong đầu cô xuất hiện một số trường hợp có thể xảy ra. Không lẽ anh ấy có người phụ nữ khác sao? Hay anh ấy có chuyện gì không muốn cô biết?.....

Khi anh rời khỏi nhà, Hân Nhiên đã lén đi theo cô đứng từ xa quan sát nhưng thật kì lạ, Phùng Sâm ngồi vào xe nhưng lại không di chuyển mà chỉ đứng im một chỗ

Có nhiều điểm nghi ngờ cô tiến lại gần xem xét anh làm gì bên trong, đến gần thêm chút nữa cô thấy có khói bốc lên từ cửa xe, cô ngó đầu vào xem thì thấy người đàn ông này đang châm điếu thuốc

Cô không ngờ anh lại còn có thể giấu thuốc lá trên xe, đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trên chiếc xe này không ngày nào anh không đưa cô đi làm mà cô lại không hề hay biết anh đã lén giấu nó

Hân Nhiên không vội, cô mở cửa xe ngồi vào trong, ánh mắt cô nhìn thẳng phía trước, Phùng Sâm có chút hoảng không biết nên làm thế nào miệng cứ úp úp mở mở không biết nên nói thế nào cho cô hiểu

"ờ....Hân Nhiên, anh chỉ...."

Hân Nhiên không nói, cô bình tĩnh cầm lấy bao thuốc lá lấy ra một điếu đưa lên miệng mình ngậm nó và bật lửa, động tác rất thuần thuật

Phùng Sâm giật lấy điếu thuốc trên miệng cô lớn giọng nói "này em đang làm gì vậy"

Cô cũng không nhường nhịn gì nhanh chóng đáp trả lại "tại sao đàn ông các anh được mà phụ nữ bọn em thì không chứ"

Phùng Sâm biết cô rất thất vọng về anh và lúc này cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình, anh hôn cô không để cô nói thêm lời nào nữa

"Hân Nhiên, anh xin lỗi từ nay anh sẽ cai thuốc không để em phải phiền lòng về anh nữa, Hân Nhiên tha lỗi cho anh"

"em đã nói rất nhiều lần rồi, thuốc lá không tốt cho sức khỏe của anh, nếu anh có mệt mỏi hay có tâm sự gì thì cứ nói ra em sẽ lắng nghe anh, chứ đừng có phụ thuộc vào thuốc lá như vậy"

"được được anh biết rồi sẽ không có lần sau đâu mà"

Anh ôm cô vào lòng và anh cũng đã nhận ra cái sai của mình anh quyết tâm cai thuốc để không làm cô bận tâm về những chuyện như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro