CHƯƠNG 47 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian điều tra phá án tận tình với công việc thì hôm nay bí thư ủy ban chính trị tỉnh Đông Xuyên - Trương Hữu Thành có chuyến bay đến thành phố Ba Lập chủ yếu là bàn về một số chuyện công việc thời gian còn lại thì đến thăm những người bạn lâu năm của mình

Đến Ba Lập lần này không chỉ Trương Hữu Thành-bí thư tỉnh ủy và thư kí của ông ấy mà còn có Hùng Thiệu Phong - kiểm sát viên tỉnh Đông Xuyên, Biên Quốc Lập - đội trưởng đội cảnh sát, Trương Nhất Duệ - con trai bí thư Trương, Tống Chí Minh - bí thư ban chính trị tỉnh Đông Xuyên, vì đây chỉ đơn giản là một bữa cơm họp mặt những người quen biết thân thiết nên các chức vụ cao lớn tạm gác qua một bên đi he

(từ đầu đến giờ tui lộn tỉnh Đông Sơn với Đông Xuyên, tỉnh Đông Xuyên mới đúng nhe mấy pà)

Đã đến giờ hẹn mọi người cũng đều có mặt đầy đủ, Phùng Sâm Hân Nhiên còn có Trịnh Nhuệ đều cũng đến nơi, cái sự quen biết này không hề nhỏ à toàn chức cao quyền rộng

"Phùng Sâm, anh đến rồi sao nào mau ngồi xuống đi"

"ây cha...còn có cả Hân Nhiên và Trịnh Nhuệ, hôm nay thật sự náo nhiệt đó"

Thật sự náo nhiệt, trong bàn cùng dùng bữa đều là đàn ông với nhau Hân Nhiên ở đây có vẽ không tiện cho lắm nên cô đã nói rằng mình đi vệ sinh dành không gian lại cho cánh đàn ông bọn họ thoải mái trò chuyện

Những người họ đều quen biết nhau từ rất lâu mối quan hệ cũng cũng thân thiết thời gian dài không gặp nhau quả thật có rất nhiều chuyện để nói

"Phùng Sâm, vợ anh mất cũng đã lâu anh không nghĩ đến chuyện tái hôn sao" Tống Chí Minh nói

Đang yên đang lành Phùng Sâm nghe được câu này vành tai anh bắt đầu đỏ nhưng chỉ có đứa con trai ngồi kế anh là để ý điều đó

"chuyện....chuyện đó...thì...ờm..."

Tuy anh phong thái uy nghiêm hào hùng thật đấy nhưng đối diện với những câu hỏi về tình cảm riêng tư thì anh chẳng khác nào một đứa trẻ hay ngại ngùng khi gặp người lạ

"chú Tống không phải lo, đến lúc đó chắn chắc mời chú mà"

Trịnh Nhuệ này muốn đẩy nhanh tiến độ cho họ, anh không ngừng thêm dầu vào lửa. Tống Chí Minh nghe được câu này cũng nữa ngờ nữa nghi

Phùng Sâm nhìn sang thằng con trời đánh của mình mà không nói thành lời, anh nhìn Trịnh Nhuệ với con mắt muốn đánh cho nó một trận tội ăn nói lung tung nhưng sao có thể chứ anh cũng biết giữ sĩ diện cho mọi người xung quanh, tạm gác lại về nhà anh sẽ tính sổ nó sau

"Phùng Sâm, anh đã có đối tượng rồi sao, còn không mau giới thiệu cho chúng tôi biết mặt"

Phùng Sâm cứ ngại ngùng không biết nên nói sao thì Trịnh Nhuệ đã nói thay anh "không ai xa lạ người này mọi người đều quen"

"là người quen sao, là ai vậy chứ"

Trịnh Nhuệ gương mặt tươi cười anh không biết rằng sau bữa ăn này chuyện gì sẽ tới với mình "ba, hay là ba nói cho mọi người cùng biết đi"

"nói....nói gì chứ"

"phải đó Phùng Sâm, người đó là ai vạy chúng tôi rất nôn nóng muốn biết phu nhân sắp tới của tổ trưởng Phùng là ai"

Bầu không khí có chút ngại ngùng Phùng Sâm không biết nên làm thế nào không hiểu sao giây phút này anh lại có chút bối rối, Hân Nhiên từ bên ngoài đi vào ngồi cạnh Phùng Sâm cô đâu biết trong này đang nói về chuyện gì thấy ai cũng đều im lặng cô có chút ngạc nhiên hỏi mọi người

"mọi người đang nói chuyện gì vậy"

Không ai trả lời, Hân Nhiên nhìn xung quanh, cô nhìn Biên Quốc Lập nhìn Trịnh Nhuệ nhìn Hùng Thiệu Phong thật kì lạ là cả ba người ánh mắt đều đổ dồn về cô làm cho cô ngạc nhiên lại thêm khó hiểu

"sao...sao ai cũng nhìn tôi vậy bộ mặt tôi dính gì sao" trong đầu Hân Nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, Hân Nhiên quay sang hỏi Phùng Sâm "này sao ai cũng nhìn em vậy"

Cô hỏi đúng người rồi đó, Phùng Sâm từ nảy đến giờ mặt tai đều đỏ ửng, Hân Nhiên thấy được thì có chút nghi ngờ, không phải là chuyện đó chứ..!?

"chị Hân Nhiên chuyện là như vầy, chú Tống hỏi ba tôi khi nào mới chịu tái hôn chị nghĩ sao"

Hân Nhiên có chút đơ người "sao...sao cậu lại hỏi tôi, phải hỏi ba cậu"

Trịnh Nhuệ bật cười, mọi người trong bàn cũng không nhịn được mà cười theo, bầu không khí đã có chút giảm bớt căng thẳng và ngại ngùng

Với cái đà này thì các lão làng trong cái nghề này không thể không nhìn ra chuyện của cả hai

Chỉ có Tống Chí Minh và Trương Nhất Duệ là đều có chút bất ngờ còn những người khác nếu không biết nhiều thì cũng biết ít chỉ chờ bọn họ đính chính mà thôi

Các lão đàn ông này khi nói chuyện tan gẫu không thể không chạm đến thuốc lá, khi Tống Chí Minh đưa điếu thuốc đến tay Phùng Sâm, anh nhìn sang Hân Nhiên rồi vẫn nhận lấy điếu thuốc kia

Sắc mặt của Hân Nhiên có chút không vui, nhưng cô cũng không thể làm mất mặt anh ở nơi đông người như vậy, cô chỉ khẽ gượng cười

Phùng Sâm đã giữ đúng lời hứa với cô, anh đặt điếu thuốc xuống bàn và không động tới nó

"Phùng Sâm anh sao vậy" Trương Hữu Thành hỏi

"không sao chỉ là tôi đã bỏ thuốc rồi"

Trương Hữu Thành có chút bất ngờ, bao nhiêu lần khuyên anh cai thuốc anh không chịu thậm chí không quan tâm bây giờ chỉ cần một hành động mà anh đã tự động bỏ thuốc lá quả là sức mạnh của tình yêu

Hân Nhiên nhìn sang anh với vẻ hài lòng, anh cũng nhìn sang Hân Nhiên ngầm ý mình đã giữ đúng lời hứa với cố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro