CHƯƠNG 49 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được mang ra trông rất hấp dẫn, màu sắc bắt mắt rất chi là thu hút người ăn

Trong bàn ăn, Phùng Sâm ngồi giữa Hân Nhiên ngồi cạnh bên phải Trịnh Nhuệ và Thắng Nam ngồi đối diện Hân Nhiên, cả nhà 4 người đều rất hoà thuận với nhau

"chỉ mấy món đơn giản, xem thử tay nghề của tôi thế nào"  Hân Nhiên tươi cười nói

"tay nghề của chị thì khỏi bàn rồi, chỉ có xuất sắc thôi"

"cậu đừng nói quá như vậy"

Cơm nước xong hết, Trịnh Nhuệ vẫn chưa chịu về, anh ấy lại nằm ì trên sofa xem chương trình với Thắng Nam

Hân Nhiên thì có chút mệt mỏi nên đã vào phòng nghỉ ngơi Phùng Sâm thấy vậy cũng đi theo vào bên trong

"này anh vào đây làm gì"

"em không khoẻ sao"

"em không sao, anh mau ra ngoài đi kẻo Trịnh Nhuệ thấy thì sao"

"thấy thì sao em là bạn gái anh, anh ở chung với bạn gái là sai sao"

"thôi được rồi đừng giỡn nữa, mau ra ngoài đi"

"không đi, anh sẽ ở đây với em"

"đừng quậy nữa"

Đang làm nũng thì Trịnh Nhuệ gõ cửa và nói từ ngoài vào trong

"ba, con và Thắng Nam có chút việc, tụi con về đây ba"

Phùng Sâm mở cửa ra nói "có việc thì cứ vậy hôm nào rảnh thì đến chơi"

"được con về đây ba"

"ba con cũng về luôn ạ" Thắng Nam lễ phép nói

"được, hai đứa đi đường cẩn thận"

Cuối cùng Trịnh Nhuệ và Thắng Nam cũng đã về và Phùng Sâm anh có thể làm mấy trò mèo để chọc Hân Nhiên, trước mặt người khác thì anh luôn giữ cho mình cái khuôn mặt không mấy cảm xúc nhưng khi trước mặt Hân Nhiên anh lại rất thoải mái chẳng hề ngượng ngùng mà làm trò chọc cô cười cho đến khi cô không cười nữa rồi lại đi dỗ dành

Một người hay giận, một người hay chọc cho giận rồi lại đi dỗ
_______

Trịnh Nhuệ và Thắng Nam kết hôn cũng đã được một khoảng thời gian và gia đình họ đã có tin vui

Ba mẹ hai bên biết tin cũng rất nóng lòng muốn được bế cháu càng sớm càng tốt, ba mẹ Thắng Nam thì rất quý đứa con rể này có khi còn kưng con rể hơn con ruột

Sau 9tháng10ngày thì gia đình nhỏ của Trịnh Nhuệ đã đón thêm thành viên mới là một nhóc tì trông rất hóm hỉnh

"anh muốn con chúng ta tên là gì" Thắng Nam hỏi

"anh đã hỏi ba rồi, ông ấy ủng hộ anh nên con của chúng ta sẽ mang họ Trịnh"

"vậy anh đã nghĩ ra cái tên nào chưa"

"Trịnh Thắng Khải, em thấy sao, Thắng trong tên của em Trịnh thì theo họ anh"

"được đó, quyết định vậy đi"
__________

Dạo gần đây ở nơi làm việc khá bận rộn, tuy là ở chung nhà nhưng hầu như Phùng Sâm và Hân Nhiên không có thời gian nhiều để dành cho nhau

Công việc ở đó đã rất bận rộn làm việc quần quật cả ngày về đến nhà thì vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay làm gì có thời gian nghĩ đến những chuyện khác

"cuối tuần này anh xem có rảnh không" Hân Nhiên hỏi anh

"cuối tuần chắc là được, có chuyện gì sao"

"đã mấy tháng bận rộn rồi em muốn cuối tuần này đi trung tâm thương mại"

"được thôi, anh sẽ sắp xếp"

Rất nhanh cuối tuần cũng đã đến, Phùng Sâm vẫn nhớ lời hứa sẽ đi trung tâm thương mại với Hân Nhiên anh thu dọn mọi thứ tranh thủ cùng cô tan làm sớm

Dù gì công việc cũng đã rảnh rang được phần nào nên Phùng Sâm và Hân Nhiên rất thong thả, cả hai về nhà tắm rửa thay đồ sau đó mới đến trung tâm thương mại

Nơi này ồn ào tấp nập người qua lại khác hẳn cái không khí ở nơi làm việc đầy ngột ngạc kia

Đã rất lâu cô không đi dạo bên ngoài như thế này, Hân Nhiên rất thích thú, mặc dù đã hơn 30 nhưng tính tình Hân Nhiên vẫn rất trẻ con, khi cả hai dạo ngang qua khu trò chơi thì Hân Nhiên không nhịn được liền lao vào thoả thích vui chơi

Nào là gắp thú, đua xe, bóng rổ,....rất nhiều trò vui, Phùng Sâm thấy cô gái trước mặt mình không khác gì một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi anh lại cảm thấy cô vô cùng đáng yêu

Khi chơi đã thấm mệt thì Hân Nhiên mới chịu dừng lại, cô thở hồng hộc nhưng cảm giác lại vô cùng thích thú

"xem em kìa đã ngoài 30 rồi mà cứ như con nít"

"này nói chuyện với em thì đừng đem tuổi tác ra so sánh có được không"

"được được không nói không nói, em còn muốn đi đâu nữa không"

"vậy mua chút hải sản đi"

"được"

Phùng Sâm và Hân Nhiên đi đến khu bày bán những loại hải sản có bên trong trung tâm, lựa rất lâu mới tìm được thứ phù hợp

Cả hai trở về nhà và cùng nhau nấu bữa tối, Hân Nhiên thì lu bu trong bếp còn Phùng Sâm thì anh không giỏi trong việc nấu nướng nhưng việc phá thì anh là nhất

"này anh để yên đó đừng động vào, anh ra ngoài xem tivi đi mọi thứ cứ để em"

"anh chỉ muốn phụ em"

"không cần, đây không phải lần đầu anh vào bếp kết quả vẫn vậy thôi, ra ngoài giùm em đi"

Vẻ mặt nhăn nhó vì bị Hân Nhiên la, anh lủi thủi ra ngoài để căn bếp lại cho cô quản lí, lúc chưa quen Hân Nhiên thì căn bếp này anh không chạm đến bây giờ có cô bên cạnh rồi thì căn bếp này thường xuyên trở nên bận rộn hơn
__________

Chỉ vài ngày sau, Hân Nhiên có biểu hiện lạ, kinh nguyệt trễ hơn mọi khi rất nhiều ngày, cô còn thường xuyên buồn nôn, chán ăn, cơ thể lại có chút mệt mỏi không như mọi khi

Cô có chút nghi ngờ vì trước đó cô và Phùng Sâm có "ngủ chung" không biết là có hay không nên cô đã âm thầm mua que về test thử

Chờ đến khi Phùng Sâm đã say giấc thì cô lặng lẽ vào trong nhà vệ sinh, đến khi cô thấy xuất hiện trên que thử là hai vạch lúc này cô mới thật sự vui mừng và những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra khỏi khoé mắt cô

Vì cô muốn tạo cho Phùng Sâm một sự bất ngờ nên chuyện này cô chưa vội nói cho anh ấy biết
_________

Hôm nay ngày tháng trong lành, rất phù hợp cho việc đại sự này, đặc biệt hôm nay Hân Nhiên xin nghỉ, ở nhà cô đã cất công chuẩn bị mọi thứ nào là nến, hoa, đèn, những món ngon còn có cả rượu vang đỏ; khung cảnh này vào ban đêm thì thật sự rất lãng mạn đầy sự ái mụi ngọt ngào quyến rũ của tình yêu

Phùng Sâm về tới nhà, mở cửa bước vào, khung cảnh bên trong khiến anh có chút sựng lại và bất ngờ, bên trong nhà đã tắt hết đèn chỉ có ánh sáng của những ngọn nến lung linh

Hân Nhiên đi từ trong phòng ra mặc một chiếc áo có phần gợi cảm, cô dẫn dụ anh làm cho anh say mê cô và cái phần ở dưới có hơi nhô lên

"sao hả lãng mạn không, đều là em tự chuẩn bị đấy"

"nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em cũng không phải ngày lễ tình nhân"

"đúng là không phải sinh nhật em nhưng hôm nay là sinh nhật anh, bộ anh quên rồi sao"

"sinh nhật gì chứ, không cần thiết"

Hân Nhiên đứng lên xoay một vòng trước mặt Phùng Sâm rồi ngồi ngay trên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, môi đặt nhẹ lên môi anh

"đây là quà của anh mở ra xem đi"

"không cần phức tạp như vậy mà"

"anh cứ mở ra đi"

Phùng Sâm mở chiếc hộp trên tay ra, rất bất ngờ là chiếc que thử thai hiện hai vạch đỏ chót, anh vẫn chưa tin được chuyện này là thật, anh cố bình tĩnh hỏi cô lại một lần nữa "là thật sao"

"tất nhiên, chuyện này có thể đùa giỡn được sao"

Thấy anh không trả lời cô liền nói thêm "nếu anh không muốn thì thôi bỏ nó vậy"

"này em nói bậy gì đấy, sao lại bỏ, La Hân Nhiên anh nói cho em biết không được bỏ đứa nhỏ nó là con anh, anh sẽ nuôi nó"

"làm sao anh biết là con của anh"

"em còn lên giường với thằng khác được sao"

"sao anh chắc chắn điều đó"

Câu nói của cô làm anh thêm tức giận, nhưng đây không phải ghét bỏ gì hết mà điều này chỉ là vì anh yêu cô yêu con của mình, anh không muốn cô nói ra những lời như vậy

"em đừng có quậy nữa"

Anh ôm cô vào lòng hôn cô, nụ hôn đầy sự yêu thương, hạnh phúc, chiều chuộng, anh nhấc bỗng cô lên và nói thật lớn "cảm ơn em La Hân Nhiên anh yêu em"

"này anh đâu phải mới có con chứ làm gì phấn khích thế"

"làm sao giống nhau chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro