CHƯƠNG 50 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạo cũng đã nấu thành cơm, nếu đã như vậy thì Phùng Sâm chắc chắn sẽ không để Hân Nhiên chịu thiệt bất cứ một điều gì

Chuyện Hân Nhiên có thai ngoài anh và cô ra thì chưa ai biết, không phải không nói nhưng cứ để đến lúc đó mọi chuyện sẽ được rõ ràng

Và những ngày này Hân Nhiên đã xin nghỉ phép thời gian dài hạn với lí do có việc riêng cần giải quyết nhưng thực chất là Phùng Sâm không muốn cô vừa mang thai lại vừa đi làm anh không muốn cô phải mệt mỏi, cô cứ việc nằm ở nhà mọi thứ có anh lo và anh cũng đã từng có con nên về kinh nghiệm thì anh hơn cô là cái chắc rồi

Anh đưa Hân Nhiên đi mua sắm mua những gì cô thích, nhưng ai cũng biết khi người phụ nữ mang thai thì vị giác sẽ thay đổi và Hân Nhiên cũng không ngoại lệ

Hôm thì Hân Nhiên lại thèm chua hôm lại thèm ngọt hôm thì thèm những món linh tinh, biết là ăn vặt như vậy không tốt nhưng cơn thèm đó đã xâm chiếc não bộ của cô

Cô một mực đòi Phùng Sâm mua những món đấy, anh nhất quyết không đồng ý nhưng cũng không cấm, anh có thể để cho cô ăn nhưng cũng vừa phải có chừng mực chứ không lại có hại đến con của anh

"mua cho em đi"

"không được, cả ngày nay em đã ăn rất nhiều thứ rồi nếu ăn thêm sẽ không tốt cho đứa bé"

"không em muốn ăn mà, anh mua cho em đi, một chút sẽ không sao đâu mà"

"Hân Nhiên chuyện gì anh có thể chiều theo em nhưng chuyện này liên quan đến con của anh nên không được là không được"

"con anh cũng là con em vậy"

"đừng bướng nữa, đi anh đưa em về"

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên về nhà, anh không để cô phải động đến chuyện gì trong nhà cả, khi Phùng Sâm bước vào nhà, hai tay anh không hề rảnh rang tay xách nách mang cứ như hai người vừa mang cả siêu thị về nhà vậy

Anh rót cho Hân Nhiên ly nước nóng và căn dặn cô rất kĩ càng "sau này em phải tập uống nước nóng, nước lạnh sẽ không tốt cho con của chúng t còn nữa những chuyện trong nhà em không cần làm gì cả cứ để đó anh lo hết"

Hân Nhiên quay sang nhìn anh "em chỉ là mang thai chứ đâu phải tàn phế, ngồi không một chỗ sẽ rất chán"

"vậy có thể ra ngoài dạo nhưng đi đứng phải chú ý an toàn đừng làm con anh sợ"

"cái thai chỉ mới hơn 1tháng anh làm gì mà kĩ vậy"

"tất nhiên lo cho hậu quả về sau"

"gì mà hậu quả, mang thai thôi mà có gì đâu ghê gớm"

"sau này em sẽ biết như thế nào là sự cực khổ của người làm mẹ"

"được thôi đến lúc đó có cực khổ thế nào thì em sẽ trút hết lên người anh"
_________

Về phía Trịnh Nhuệ đã nhiều hôm không thấy Hân Nhiên đi làm, anh có chút thắc mắc nên đã gọi điện hỏi cô nhưng cô chỉ trả lời qua loa sau đó liền tắt máy

Tối đến Phùng Sâm về nhà, anh bàn bạc với Hân Nhiên về chuyện tổ chức đám cưới, anh không thể để người anh yêu phải thua một ai, anh biết Hân Nhiên sẽ không để ý điều đó nhưng anh là một người đàn ông anh phải có trách nhiệm và anh luôn muốn người phụ nữ của mình luôn vui vẻ hạnh phúc đặc biệt là trong ngày trọng đại của đời người con gái

Trên đường về nhà, Phùng Sâm có ghé đến một quán ăn mà hai người thường ghé tới, anh mua 2phần về cho Hân Nhiên và mình, anh biết cô rất thích đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị cô và anh cũng vui khi cô thích thú một thứ gì đó

Về đến nhà thì không thấy Hân Nhiên, trong đầu anh nghĩ "giờ này rồi mà cô ấy còn đi đâu chứ" anh lấy điện thoại định gọi cho cô thì trùng hợp cô cũng vừa về đến nhà

"Hân Nhiên giờ này em còn đi đâu vậy, lỡ có chuyện gì thì sao"

"anh cứ lo xa, Thắng Nam mời em đến nhà chơi tại em ở nhà chán quá nên em qua đó một lát thôi"

Phùng Sâm nắm tay Hân Nhiên vào trong "anh có mua món em thích nè"

Đúng là không có con đường nào có thể làm cho cô gái bên cạnh mình ngay lập tức vui vẻ qua con đường đi đến cái bao tử

Thấy đồ ăn là cô sáng mắt, không ngại từ chối cô nhận lấy ăn một cách ngon lành, Phùng Sâm bên cạnh nhìn cô ăn ngon như vậy lòng anh cũng vui lây

"Hân Nhiên" anh đột nhiên gọi tên cô

"có chuyện gì sao"

"chuyện kết hôn em đã suy nghĩ đến đâu rồi"

"sao hả, chuyện cũng đã rồi bây giờ anh không nhận sao"

"không phải mà Hân Nhiên, ý anh là chuyện kết hôn chỉ cần em đồng ý thì hôn lễ của chúng ta sẽ nhanh chóng được tổ chức"

"vậy thì phải tổ chức sớm chứ không đến lúc đó bụng em to rồi mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa"

"gì chứ, trong mắt anh lúc nào em cũng là thiên thần hạ phàm"

Cô bậc lên cười "anh thật biết nịnh nọt người khác"
________

Sáng hôm sau Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đi khám thai, mọi điều đều rất bình thường, thai nhi phát triển tốt, bình thường khoẻ mạnh không có gì đáng lo ngại

Từ trong phòng siêu âm bước ra Phùng Sâm luôn nắm lấy tay Hân Nhiên anh không để cô phải tủi thân một giây phút nào khi có anh cạnh bên

"em chưa muốn về nhà, anh đưa em đi chơi đi"

"được thôi nhưng chuyện đi chơi cứ tạm gác qua, anh đưa em đến nơi này"

"đi đâu vậy"

"đến đó em sẽ biết"

Hân Nhiên không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, lòng cũng rất tò mò, cô cứ ngó nhìn ra cửa khi xe đang chạy, thấy con đường này có chút quen mắt những cũng có chút lạ lẫm

Chiếc xe dừng lại, cô vẫn chưa định hình được đây là đâu thì Phùng Sâm bảo cô xuống xe "tới rồi, mau vào trong thôi"

"anh đưa em đi đâu vậy, đây là đâu?"

Hân Nhiên bước ra, cô nhìn ngó xung quanh nhưng cô vẫn chưa để ý đến dòng chữ phía trên cao kia

"em nhìn thử xem, đây là đâu"

Tính khí bà bầu rất nhanh tức giận, Phùng Sâm cũng biết rõ điều đó, anh không lòng vòng làm gì nói thẳng vào vấn đề

"đây là cục dân chính"

Nghe được những từ này cô chưa hết ngạc nhiên, ngước mặt nhìn dòng chữ "Cục Dân Chính Thành Phố Ba Lập"

Phùng Sâm nắm tay Hân Nhiên đi vào trong, trông tâm trạng anh rất hớn hở, mọi thao tác đều rất nhanh chóng, dường như mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của anh và chỉ cần cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó và cô sẽ mang danh là đã có chồng hơn nữa chồng cô còn là tổ trưởng tổ kiểm sát nổi tiếng một vùng

Các thao tác như: chụp hình, kí tên, đóng dấu và chờ để nhận hai cuốn sổ màu đỏ minh chứng cho tình yêu của cả hai người

Cầm trên tay cuốn sổ đỏ, Hân Nhiên vẫn không thể tin được rằng mình đã thật sự kết hôn "vậy bây giờ em là người có chồng rồi sao"

"em ngốc thật đó, tất nhiên rồi, em sẽ không còn cô đơn một mình nữa"

"nhưng em có một điều kiện với anh"

"em cứ nói"

"nếu sau khi sinh con ra rồi mà anh không đối xử tốt với em thì em sẽ dạy con của em gọi anh bằng chú, sao hả"

"trời, như vậy em cũng nghĩ ra sao"

"anh có chấp nhận không, nếu không thì quay lại hủy bỏ kết hôn bây giờ cũng chưa muộn"

"sợ gì mà không chấp nhận chứ, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là một người như thế nào"

"được thôi, chí khí nam nhi không nuốt lời"
__________

Hân Nhiên đã chụp cuốn sổ đỏ ấy và đăng lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái "cảm ơn vì đã bên em" kèm theo dòng cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan

Và chỉ hơn 1tiếng sau, các bạn bè đồng nghiệp của cô họ đã vào cmt chúc mừng và đương nhiên sẽ không khỏi sự hiếu kì của bọn họ về danh tính người chồng của cô

Không cần nói cũng biết được người cùng cô kí tên đóng dấu vào cuốn sổ đó là Phùng Sâm, nhưng bọn họ không dám khẳng định là như vậy cứ để xem động tĩnh bên nhà trai thế nào

Trịnh Nhuệ cũng đã thấy bài viết, anh nhanh chóng gọi Hiên Nhiên để xác minh sự thật và đúng như anh nghĩ phần trăm chính xác tỉ lệ thuận với suy nghĩ trong đầu anh
________

"ba, hai người đã đăng kí kết hôn rồi vậy khi nào thì tổ chức hôn lễ"

"cuối tháng này" Phùng Sâm trả lời một cách rất bình thản

"nhanh như vậy, không phải là hai người đã có rồi đấy chứ"

Phùng Sâm không nói gì, Trịnh Nhuệ lại nhìn sang Hân Nhiên, ánh mắt hai người nhìn nhau, cô không cần nói Trịnh Nhuệ cũng đủ hiểu cớ sự

Rất nhanh hôn lễ đã được tổ chức, bạn bè thân thiết gần xa đều có mặt tại hôn lễ

Một hôn lễ xa hoa và tráng lệ, vì không có cha mẹ hai bên nên cả hai đã thống nhất bỏ qua bước đó

Lúc này, Hân Nhiên đang ở phòng trang điểm cùng với Thắng Nam, trong lúc chờ đợi thì cô nhận được cuộc gọi từ Phùng Sâm, anh đang trên đường nhanh chóng đến nơi tổ chức hôn lễ

"Hân Nhiên anh sắp đến nơi rồi, hôm nay anh nhất định phải thấy được em mặc bộ váy cưới sẽ đẹp như thế nào"

"phải lái xe an toàn đó"

"anh biết rồi"

Vì anh vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại lại không tập trung nên đã xém tông phải một đứa trẻ nhưng may là thao tác anh nhanh nhẹn đã đánh lái sang bên khác tránh được đứa trẻ đó nhưng anh lại vì mất tư thế nên chiếc xe đã lao thẳng xuống sông, chiếc xe chìm dần xuống nước, mọi người ở đó ai nấy đều la oán lên báo cảnh sát báo cứu hộ

Lúc này Hân Nhiên đột nhiên không nghe tiếng anh nữa, nhưng điện thoại vẫn chưa tắt máy, lúc đó cô nghe được tiếng la của anh sau đó thì chiếc điện thoại mất tín hiệu

Hân Nhiên vô cùng hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô rất lo cho Phùng Sâm, lòng cô có chút bất an

Thắng Nam thấy cô căng thẳng thì liền hỏi "chị Hân Nhiên có chuyện gì vậy"

"hình như Phùng Sâm anh ấy gặp chuyện gì đó"

"ba bị sao vậy chị"

"đang nói chuyện qua điện thoại thì đột nhiên chị nghe tiếng la của anh ấy sao đó thì điện thoại mất kết nối"

Thắng Nam nghe vậy cũng vô cùng lo lắng, cô gọi báo cho Trịnh Nhuệ biết

Về phía chiếc xe lao thẳng xuống sông mọi người ở đó đã báo cho đội cứu hộ, nhưng khi vớt được chiếc xe thì phát hiện bên trong không có người

Thật kì lạ, người trong xe đã biến đi đâu rồi chứ, mọi người ở hiện trường cũng không biết được danh tính của người lái chiếc xe đó, khi cảnh sát và đội cứu hộ kiểm tra bên trong xe thì quả thật là có một chiếc điện thoại và chiếc điện thoại đó không ai khác đó là của Phùng Sâm

Ai nấy cũng đều rất lo lắng, họ biết hôm nay là hôn lễ của tổ trưởng Phùng nhưng bây giờ xe thì lao xuống sông lại không tìm thấy người

Phía Hân Nhiên cũng đã nhận được tin, cô thật sự lo lắng bất giác tay chân cô đều run rẩy, cô vội lái xe đến hiện trường

Một cô gái một thân một mình vẫn còn mặc trên mình bộ váy cưới còn chưa biết được cảm giác nắm tay người mình yêu tiến vào trong lễ đường là như thế nào, rõ ràng anh đã hứa với cô sẽ chịu trách nhiệm vậy bây giờ anh đang ở đâu chứ

Cô gào thét tên anh trong vô vọng, Biên Quốc Lập và Hùng Thiệu Phong cũng có mặt ở đó, hai người họ cố gắng trấn an cô

"Hân Nhiên đừng quá lo lắng, Phùng Sâm không có bên trong xe vậy chắc chắn anh ấy đã ra ngoài, anh ấy có thể đã an toàn" Biên Quốc Lập nói

"phải đó Hân Nhiên, tổ trưởng Phùng phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao" Hùng Thiệu Phong nói

Cạnh một con sông cách trung tâm thành phố không xa có một người đàn ông đang từ dưới nước đi lên, (cứ như aquamen=))) đó là Phùng Sâm, anh trong bộ dạng ướt sũng, anh thở dốc vì ở dưới nước khá lâu nên cơ thể anh có chút đuối sức

Trịnh Nhuệ ở buổi tiệc cố kéo dài thời gian, không nên để mọi người biết Phùng Sâm gặp chuyện nếu không thì tất cả sẽ nháo nhào cả lên như vậy hôn lễ sẽ phải bị hủy bỏ

Đang loay hoay thì Phùng Sâm từ ngoài đi vào với bộ dạng ẩm ướt "Trịnh Nhuệ, Hân Nhiên đâu"

"ba, sao...sao cả người ba đều ướt hết vậy, nghe mọi người nói ba gặp tai nạn ba có làm sao không"

"không sao không sao"

"vậy ba mau đi thay đồ đi, con gọi báo chị Hân Nhiên biết"

"được"

Phùng Sâm vào bên trong thay bộ vest khác, vì gọi cho Hân Nhiên không được nên anh đã gọi báo cho Biên Quốc Lập

Khi Biên Quốc Lập biết được Phùng Sâm vẫn không sao và anh ấy đang đợi Hân Nhiên tại buổi lễ, Biên Quốc Lập cũng nhanh chóng báo cho Hân Nhiên và cho đội cứu hộ quay về

"Hân Nhiên, Phùng Sâm đã không sao chúng ta mau trở lại buổi lễ kẽo trễ giờ lành"

Hân Nhiên nghe được cũng vội vãng lái xe đến buổi tiệc, điều đầu tiên cô làm đó là đi kiếm Phùng Sâm

Cô muốn gặp anh ngay, cô đang rất lo lắng, cô chạy thẳng vào phòng thay đồ không nói không rằng ôm lấy anh từ phía sau

Cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng xem ra thì điều đó đã thất bại, mắt cô đã có những dòng lệ cứ đua nhau mà chảy ra bên ngoài

"sao vậy, hôm nay là ngày tốt em phải vui mới đúng chứ, hửm sao lại khóc nhè rồi" Phùng Sâm biết cô rất lo cho anh và anh cũng cố gắng an ủi cô và làm cho cô vui trở lại

"anh xảy ra chuyện, em vui được sao"

"không sao đã không sao rồi"

"nhưng làm sao anh về đây được vậy"

Chuyện là khi chiếc xe lao xuống nước với kinh nghiệm của một vị lãnh đạo khi đối mặt với những trường hợp bất ngờ như vậy thì các kiến thức sinh tồn cơ bản là điều không thể quên

Và rồi lễ kết hôn cũng được diễn ra một cách viên mãn, cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của đông đảo anh em bạn bè gần xa

Nói một chút về Hân Nhiên và Phùng Sâm, cả hai đều không hiểu và không thể nhận ra rằng chính mình đã thích đối phương, thật kì lạ bằng một cách thần kì nào đó họ đã có được nhau họ trao nhau sự chân thành sự kính trọng và tôn trọng nhau

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, cả hai đã cảm nhận được và nhận biết được thương một người là như thế nào

Thương một người là chấp nhận cả những ưu và nhược điểm của người đó. Là bên cạnh người đó không chỉ cái xinh đẹp mà còn có cả những cái xấu xí nhất. Là dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng một lòng một dạ không rời xa

Nói yêu một người thì dễ nhưng nói yêu một người thì cần rất nhiều sự nỗ lực, niềm tin lẫn bao dung. Trong đời, chúng ta có thể gặp rồi yêu vô vàn người nhưng lại rất ít người chúng ta dành cho bọn họ chữ "thương" vì chữ "thương" nặng lắm

Phùng Sâm đã tự nói với mình rằng "mình không thể giống như trước kia vì tương lai còn nhiều sự thay đổi, ai cũng có quyền được hạnh phúc"
_______

Mới đó mà đã đến ngày Hân Nhiên phải ở cử vì cô sinh thường nên thời gian hồi phục sức khoẻ lại cũng khá là nhanh

Hai vợ chồng đã cho ra đời một tiểu công chúa trùng hợp là Phùng Sâm lại rất thích con gái nên vì thế anh rất cưng chiều và đặt cho tiểu công chúa cái tên cũng phải thật sang chảnh

"Phùng Giai Di" cái tên được baba Phùng Sâm đặt cho quả thật rất có phong thái và khí chất

Giờ đây Hân Nhiên đã làm mẹ và Phùng Sâm cũng đã trở thành ông bố bỉm sữa của năm

Sau khi có Tiểu Di, thời gian Phùng Sâm ở nhà còn nhiều hơn thời gian anh ở chỗ làm việc, anh giành toàn bộ thời gian cho Hân Nhiên vì anh biết người làm mẹ rất khó khăn hơn nữa Hân Nhiên lại là lần đầu chăm con nhỏ tất nhiên cô sẽ không có kinh nghiệm bằng anh dù gì thì anh cũng đã từng có con

Chăm con tuy cực là vậy đó nhưng thật sự đó là niềm vui của người làm cha làm mẹ

Chỉ trong một đêm mà Phùng Sâm đã phải chạy ra chạy vào mấy vòng, nào là lấy baby, lấy sữa, trông con để Hân Nhiên hút sữa,...Cả đêm như vậy hai vợ chồng đều không chợp mắt được bao nhiêu cả nhưng đối với Phùng Sâm có lẽ anh đã quen với điều đó

"em ngủ đi, con cứ để anh"

Hân Nhiên thật sự rất mệt "vậy anh trông con nha lát anh nhớ kêu em dậy hút sữa cho con đó"

"được anh nhớ rồi"

Phùng Sâm bế Tiểu Di ra ngoài phòng khách, hai ba con ôm nhau đi qua đi lại thì Tiểu Di cũng đã lại say vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Di xuống giường còn mình vào trong thu dọn gọn gàng mọi thứ

Chỉ trong phút chốc căn nhà đã gọn gàng hơn được phần nào, vì cũng đã mệt Phùng Sâm đi vào trong xem Hân Nhiên lần nữa rồi anh cũng ra ngoài mà ngủ thiếp đi

4 năm sau.......

"Tiểu Di con mau xuống cho mẹ nếu không mẹ sẽ đánh đòn con đấy nghe chưa"

"con đang muốn chơi mà mẹ cho con chơi đi con sẽ không làm đổ bể gì đâu mẹ"

"con nói như vậy đã bao nhiêu lần rồi hả, có lần nào con làm đúng không, mau xuống đây"

Người ta bảo đẻ con gái cho thùy mị nết na, còn Phùng Giai Di này nết na chỗ nào chứ hết leo lên cây chơi rồi lại leo lên máy nhà, chỉ thích chơi đá bóng, siêu nhân còn búp bê công chúa thì con bé đều vứt hết, cái tính nết này y như con trai không khác chút nào, đi học thì luôn bị cô giáo gọi về mắc dốn hết cắn nhau rồi lại đánh nhau

"A, ba về rồi, ba mẹ bắt nạt Di Di"

Phùng Giai Di vừa thấy bóng xe thì cũng đủ nhận ra là ai, được baba cưng chiều con bé Giai Di này không sợ trời không sợ đất nhưng rồi cũng phải sợ trước sự phẫn nộ của mẹ mình

"Tiểu Di, con lại nghịch ngợm à"

"Di Di không có nghịch là mẹ bắt nạt con, bố mau phạt mẹ đi"

"này Phùng Giai Di con...."

"được rồi được rồi, em hạ giận, ngày mai anh nhận lương rồi nha"

Rồi nhận lương mắc gì nói với cô, anh tưởng đồng tiền đối với cô to vậy sao anh nghĩ cô chỉ biết đến tiền sao

"em bớt nghĩ lung tung đi, em cứ đi chơi anh sẽ trông con"

"anh nói rồi đó"

"đi đi đi di"

Hân Nhiên không do dự liền thay đồ sao đó đi ngay, cô đã hẹn Thắng Nam cùng đi

Vâng đúng là hai bà mẹ cùng nhau đi chơi thì hai ông bố phải trông con, Trịnh Nhuệ đưa Tiểu Khải đến nhà ông nội chơi với dì Giai Di, cũng là có chút kì lạ, Tiểu Khải là con trai nhưng tính cách thì lại nhút nhát ngại ngùng ngược lại với Tiểu Di con bé mạnh mẽ gặp ai làm phật ý nó hay gặp chuyện bất bình thì con bé sẽ lao vào đấu võ mồm còn nhận thấy võ mồm không ăn thua thì con bé rất thẳng tay mà tung cước không ngán thằng nào và cũng vì nhiều lần như vậy mà cô giáo ở trường rất hay gặp mặt Phùng Sâm và Hân Nhiên

Và đương nhiên là hôm nào cô giáo gọi điện hay mời đến trường thì xác định ngày hôm đó Phùng Giai Di khó mà yên thân

Trịnh Nhuệ đến nhà Phùng Sâm còn mang theo Tiểu Khải, Tiểu Khải gặp được ông nội rất mừng rỡ liền chạy đến ôm lấy Phùng Sâm còn nàng công chúa Giai Di kia lại có cái biểu cảm rất không đồng tình gương mặt nhăn nhó trông có hơi mắc cười

"ba, ba đừng ôm Tiểu Khải nữa, ôm con đi" Phùng Giai Di đẩy Trịnh Thắng Khải ra khỏi tay Phùng Sâm rồi để chính mình đứng vào, con nhóc này cười đắc ý

Bị giành ông nội một cách trắng trợn như vậy mà Trịnh Thắng Khải vẫn im re hiền gì mà hiền dữ

"con làm gì vậy, ba đang bế Tiểu Khải mà"

"đừng bế Tiểu Khải bế con đi, Tiểu Khải có ba cậu ấy rồi"

"Giai Di, em không thể nhường Tiểu Khải chút sao"

"anh à, nếu em nhường thì ai coi em ra gì nữa chứ"

Công nhận cái tuổi thì nhỏ mà cái mỏ thì lớn, cái gì cũng nói ra được. Mới tí tuổi đầu mà đã ra giọng chị đại rồi sao nhưng suy nghĩ kĩ càng thì chị đại này cũng phải rén trước cơn thịnh nộ của mẹ Hân Nhiên mà thôi này gọi là yang hồ mõm không sợ trời sợ đất chỉ sợ mẹ

Hân Nhiên và Thắng Nam đi mua sắm khắp nơi cũng đã về, tay xách nách mang không biết mua cái gì nhưng y như rằng hai cô gái vừa mang cả thể giới về nhà

"A, mẹ về"

Hân Nhiên vừa mở cửa cô có chút khó khăn khi đưa tất cả những thứ đã mua vào trong nhà

"em mua gì mà nhiều vậy, đừng nói là hai người mang cả cái trung tâm về đây đó chứ"

"đều là cho anh và Tiểu Di"

Phùng Sâm bế Tiểu Di trên tay nói "đồ của anh đâu cần nhiều như vậy"

"nhất định cần mà"

Đến tối, Hân Nhiên vừa cho Tiểu Di ngủ thì một thế lực nào đó nhấc bỗng cô lên và đưa cô vào phòng ngủ

"Phùng Sâm anh làm gì vậy mau bỏ em xuống"

"không được, anh nhịn lâu lắm rồi đêm nay em phải đền bù cho anh"

"này anh nói gì vậy con nghe thấy bây giờ"

"Tiểu Di ngủ rồi sẽ không biết được"

Lão nam nhân thân hình to khoẻ này đè lên người cô, môi lưỡi hai người dính lấy nhau, Hân Nhiên phải đẩy anh ra để chút oxi ít ỏi nhưng nhanh chóng lại tiếp tục công việc

Cứ vào rồi lại ra, cả hai cũng bắt đầu thở dốc, không hiểu thế lực nào mà Phùng Sâm lại có thể khoẻ như vậy, mấy hiệp liên tiếp không ngừng nghỉ

"Hân Nhiên, anh muốn có con"

"không phải có Tiểu Di rồi sao"

"ý anh là sinh cho anh một đứa nữa"

"này anh nói gì vậy, anh xem con gái cưng của anh đã quậy đến mức nào, lại còn muốn sinh thêm, không có đâu"

Hân Nhiên cố đẩy Phùng Sâm ra nhưng lại bất thành sức lực của lão nam nhân này thật sự không hề yếu đi vì tuổi tác

"anh đừng có quên, lúc trước em đã nói gì, anh mà đối xử với em không tốt thì Tiểu Di sẽ gọi anh là chú"

"ai lại đi uy hiếp chồng mình vậy chứ"

"cứ vậy nha chú Phùng"

Phùng Sâm cũng bất lực với cô vợ ngang ngược này nhưng anh cũng chẳng trách cô, người anh yêu thương muốm gì anh cũng chiều theo miễn điều đó khiến cô vui vẻ

-END-

(cái kết không hay choa lém nhưng tui nghĩ đến đây là được òi, còn mấy ní thấy sao cho tui ý kiến đi, chap cuối rồi bai mấy ní, vì tui bận học nên hết tuần sau tui mới lên bộ mới được)

(có mấy ní kiu tui viết mấy vai Vỹ Thúc đóng tui thấy có điểm chung đó đều là vai chủ tịch, nhưng thôi thì tạm gác chủ tịch để sau ha)

(tiết lộ đôi chút thì bộ mới sẽ là Lão Đại, đoán ra là ai rồi thì cmt nha, tt zới tui đi chớ viết hết fic rồi mà không ai noái dì)

Bye!

chừng đó tui đăng fic lại đừng ai quên tui nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro