CHƯƠNG 6 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ếy...tổ trưởng Phùng anh không về sao"

"còn nhiều việc phải giải quyết, chắc sẽ ở lại đây vài hôm" Phùng Sâm ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi mặt xuống mớ giấy tờ

"ồ, vậy anh đã ăn cơm chưa hay chúng ta đi ăn chút gì đó đi"

"nhưng công việc vẫn chưa xong"

"lát về rồi làm mà, bụng đói thì sao mà suy luận đúng không" Hân Nhiên vừa nói vừa cười

"vậy cũng được"

Phùng Sâm cùng La Hân Nhiên rời khỏi kí túc vì đã trễ nên không nhiều hàng quán, cả hai chỉ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ về tự nấu cũng không rườm rà, chỉ đơn giản là mì ăn liền, trứng,....(topping)

Cả hai cùng nhau nấu, cùng nhau ngồi vào bàn, cùng nhau vừa ăn vừa đọc hồ sơ, cả hai làm gì cũng có nhau nhưng chỉ tiếc bọn họ không thuộc về nhau

Trong lòng Hân Nhiên lúc này đã phân biệt rõ tình cảm của mình đối với Phùng Sâm là gì nhưng cô vẫn không nói ra vì cô viết trong lòng Phùng Sâm vẫn chưa quên được người vợ quá cố của mình

"này Hân Nhiên, trong tài liệu mà cô đưa cho tôi có chỗ này tôi đọc quài vẫn không hiểu, tại sao Mễ Chấn Đông lại đỗ hết tội cho Thẩm Quản Quân chứ, bọn họ đâu có quan hệ gì"

Hân Nhiên ngồi im trầm tư nghĩ suy không để ý đến Phùng Sâm đang nói gì cho đến khi Phùng Sâm khều tay cô thì cô mới giật mình

"chuyện...chuyện gì vậy?"

"cô làm sao vậy, tôi đang hỏi cô đó"

"tôi...tôi không sao, anh...anh hỏi gì"

"cô thật sự không sao đấy chứ"

"không...không sao, tôi rất bình thường, anh hỏi tôi chuyện gì"

"thôi không cần nữa, tôi tự tìm hiểu, nếu mệt thì cô quay lại phòng nghỉ ngơi đi"

"vậy...vậy tôi về phòng"

"được, sẵn tiện cô dọn giùm tôi luôn đi"

"được"

Hân Nhiên nói rồi dọn dẹp sau đó thì quay trở lại phòng của mình, ngồi trên giường lưng tựa vào tường suy nghĩ công việc

Nói là suy nghĩ công việc nhưng đầu thì lại có hình bóng Phùng Sâm, tính của Hân lại hay nghĩ sâu xa, cô nghĩ đến lúc cô nói với Phùng Sâm là mình thích anh ấy thì không biết anh ấy sẽ ra sao, rồi anh ấy sẽ phản ứng như nào, liệu anh ấy có chịu buông bỏ mọi thứ không, liệu anh ấy có quên được người vợ quá cố đấy không?

Cả mớ câu hỏi cũng như hình ảnh hiện ra trong đầu Hân Nhiên, rồi bỗng nhiên nước mắt cô rơi, tuy không biết tại sao nước mắt lại rơi nhưng Hân Nhiên cũng chẳng để tâm đến, nhìn đồng hồ thì đã hơn 23h khuya nên cô quyết định dọn dẹp hồ sơ lại và đi ngủ

Về phía Phùng Sâm, anh cũng có nghĩ về Hân Nhiên dường như anh cũng đã có tình cảm với cô ấy nhưng anh lại không nói ra, anh sợ một khi mình nói ra rồi thì cuộc sống của cô ấy sẽ bị xáo trộn, sẽ bị những lời dị nghị từ thiên hạ và anh cũng thương vợ anh nhiều lắm

Phùng Sâm trước mặt Hân Nhiên thì vẫn luôn tỏ ra vể mạnh mẽ cứ như không có chuyện gì nhưng nào có ai biết được tận sâu trong lòng anh lại là một vực thẳm dường như không thể chạm đến đáy

Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm Hân Nhiên thức dậy, sửa soạn xong thì đi đến cơ quan, trùng hợp gặp Phùng Sâm cũng chuẩn bị đến cơ quan thế nên Phùng Sâm đã rất thoải mái mở lời đưa Hân Nhiên cùng nhau đi làm

Một ngày của họ trải qua cũng hết sức bình thường, vẫn như mọi ngày bọn họ tìm kiếm tài liệu, đi thăm dò, đi thẩm vấn phạm nhân. Cứ như theo một quỹ đạo không điểm dừng và có vẻ tiến triển của vụ án này khá khẩm hơn so với lúc trước

*****
Vụ án 930 vẫn chưa được giải thì Phùng Sâm lại được giao cho vụ án mới, có người báo tin là trong nội bộ cảnh sát nhân dân thành phố Ba Lập có kẻ đã tiết lộ thông tin bảo mật ra bên ngoài

Vụ án lần này có nhiều điểm tương đồng với vụ án 930 nên toàn bộ cảnh sát có thẩm quyền cùng với các kiểm sát viên đều thống nhất nhập cả hai vụ lại thành một để tiến hành điều tra chung, đây là vụ án lớn nhất kể từ trước đến giờ

Sau một khoảng thời gian thì tổ kiểm sát nhận được thông báo sẽ có một luật sư đại diện tham gia trực tiếp vào vụ án lần này

*****
"tổ trưởng Phùng, anh thấy vụ án này thế nào" Hân Nhiên ngồi đối diện hỏi

"theo tôi thì các vụ án này có nhiều điểm mấu chốt nhưng hầu như đều có liên quan đến nhau"

"tôi cũng thấy vậy"

Hân Nhiên vừa nói hết câu thì có người gõ cửa bước vào

"cho hỏi ở đây ai là tổ trưởng Phùng vậy?"

"là tôi, cậu là ai vậy" Phùng Sâm nói

"tôi là luật sư mà cấp trên đã đưa chỉ thị đến đây hỗ trợ mọi người hợp tác điều tra, tôi tên Đặng Diệu Tiên" Đặng Diệu Tiên nói rồi quay sang nhìn Hân Nhiên

Hân Nhiên vẫn chưa nhận ra Đặng Diệu Tiên là ai, khi anh mở lời chào hỏi Hân Nhiên thì cô mới biết, Đặng Diệu Tiên là đàn anh của cô khi còn học ở trường đại học, anh ta đã từng thích cô nhưng khi đó cô chỉ muốn chú tâm vào việc học nên đã từ chối

Phùng Sâm ngồi cạnh thấy hai người họ nói chuyện cười đùa vui vê thì cảm thấy có chút khó chịu, Phùng Sâm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ

"nếu đã là luật sư được phái tới thì chắc hẳn kinh nghiệm của cậu cũng không tầm thường, vậy giờ cậu cũng biết nên làm gì rồi chứ"

Cả hai đang nói chuyện nghe Phùng Sâm nhắc đến thì cũng dừng cuộc nói chuyện lại

*****
Sau khi Đặng Diệu Tiên đến, lúc nào anh ta cũng bám theo Hân Nhiên không rời nữa bước, ở nơi làm việc tiếp xúc gần với nhau đã không nói, Đặng Diệu Tiên còn bám theo Hân Nhiên lên đến kí túc xá, cứ nằn nặc muốn Hân Nhiên cho mình cơ hội làm bạn trai cô

Hân Nhiên là người thẳng thắng trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, cô hết lần này đến lần khác lãng tránh nhưng xem ra Đặng Diệu Tiên này mặt dày đinh 8 phân bấm không lủng, anh ta làm đủ mọi cách để có được Hân Nhiên, mặc cho cô nói mình đã có người thích, không nói thì cũng biết người Hân Nhiên thích là ai

Khoảng thời gian này công việc của Hân Nhiên rất nhiều nên tính khí cô có chút dễ nóng nảy, vừa bận việc ở cơ quan vừa ngày nào cũng phải nghe mấy lời nói vô bổ của Đặng Diệu Tiên, cô thật sự rất stress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro