CHƯƠNG 7 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Nhiên, cho anh một cơ hội có được không, anh rất thích em" Đặng Diệu Tiên nói

"Đặng Diệu Tiên, anh có thôi đi không, tôi đã nói với anh tôi có người mình thích rồi, anh nghe mà không hiểu sao"

"anh biết, nhưng hãy cho anh một cơ hội"

"cơ hội gì chứ, đồ thần kinh" Hân Nhiên vừa nói xong thì quay lưng đi nhưng lại bị Đặng Diệu Tiên ôm chặt từ sau lưng

"Hân Nhiên nghe anh nói Hân Nhiên, anh thật sự thích em mà Hân Nhiên"

"anh buông tôi ra, buông ra" Hân Nhiên cố gắng đẩy anh ta ra nhưng chẳng ăn thua, sức lực của một cô gái thì sao có thể so với một tên đàn ông cơ chứ

"buông cô ấy ra!" Một giọng nói từ xa vọng lại, một bóng đen tiến lại gần bọn họ

"tổ trưởng Phùng, chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh" Đặng Diệu Tiên nói

"đúng là chuyện của cậu không liên quan đến tôi nhưng hiện tại cậu lại đụng tay đụng chân với cấp dưới của tôi như vậy không thích hợp thì phải" Phùng Sâm bình thản trả lời lại anh ta

Hân Nhiên thấy bóng dáng của Phùng Sâm thì chạy lại đứng phía sau lưng anh, tuy Hân Nhiên luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người nhưng lúc này trông Hân Nhiên cứ như một chú thỏ đang run sợ trước tên thợ săn cố tìm nơi ẩn nấp

Đặng Diệu Tiên nghe vậy thì chỉ để lại một câu "Hân Nhiên rồi một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh" rồi quay đầu rời đi

Phùng Sâm thấy anh ta đã rời đi thì cũng xoay người lại hỏi han Hân Nhiên

"cô có sao không hả?" vẻ mặt Phùng Sâm thật sự đang rất lo

Hân Nhiên chỉ khẽ lắc đầu rồi bỗng nhiên ôm chằm lấy Phùng Sâm oà khóc nức nở, Phùng Sâm cũng không muốn đẩy cô ra nên cứ để Hân Nhiên dựa vào mình mà khóc

"ờ...cô đã ăn cơm chưa, tôi đưa cô đi ăn chút gì đó"

Hân Nhiên gật đầu không nói gì

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đến quán ăn, anh gọi rất nhiều món mà Hân Nhiên thích, cũng không biết từ lúc nào Phùng Sâm lại biết được những điều đó

"cô ăn đi, toàn những món cô thích"

"sao anh biết, tôi thích những món này"

"tôi cũng không biết nữa"

Hân Nhiên bị anh chọc cười, đôi mắt ươn ướt lúc nảy cũng dần vơi đi

Phùng Sâm ngồi nhìn Hân Nhiên cặm cụi ăn, anh khẽ cong môi cười, đôi mắt anh lúc này nhìn Hân Nhiên rất yêu kiều cứ như cái nhìn của bạn trai giành cho cô bạn gái nhỏ của mình vậy

"nào chú uống với tôi đi"

"tôi không uống" Phùng Sâm chỉ lắc đầu nói

"sao vậy, chú uống không được sao"

"tôi sợ uống vào sẽ đau lòng" Phùng Sâm nói cúi mặt lãng tránh nói

Hân Nhiên nhìn anh

"tôi cũng biết là anh vẫn chưa quên được vợ mình nhưng đã qua nhiều năm như vậy cho dù anh không quên được thì chị ấy cũng đâu thể quay lại với anh, sao anh cứ tự hành hạ bản thân mình làm gì chứ, chị ấy ở trên trời muốn thấy anh như vậy sao"

"cô là người ngoài làm sao biết được chứ"

Khi Hân Nhiên nghe được hai chữ "người ngoài" tim cô bỗng nhiên thắt lại nhưng cũng chẳng thể nói lại, vốn dĩ cô là người ngoài Phùng Sâm nói như thế cũng chẳng sai

Hân Nhiên im lặng đôi mắt ươn ướt, chẳng biết nói gì thêm, cô cứ uống, uống mãi, uống cho đến say, say thì có thể quên đi được những chuyện không vui lại không cần phải suy nghĩ chuyện gì

"Hân Nhiên cô đừng uống nữa, cô say rồi"

"tôi...không...say"

Phùng Sâm ngăn lại không cho cô tiếp tục uống, giờ này trên đường cũng không còn ai, Phùng Sâm cõng cô trên lưng đi dọc trên con đường về kí túc

Có nhiều người khi say thì sẽ không nói gì nhưng với Hân Nhiên thì ngược lại, cô cứ lẩm bẩm suốt chặn đường đi

"Phùng Sâm sao anh cứ cố chấp như vậy, buông bỏ quá khứ đón nhận tương lai như vậy chẳng phải tốt hơn sao" lẩm bẩm trong miệng nhưng miệng Hân Nhiên lại sát bên tai Phùng Sâm

Phùng Sâm nghe được những gì cô nói nhưng anh lại chẳng có động thái gì, cứ đi mãi đi nữa kì lạ thật dường như hôm nay con đường này dài hơn mọi khi sao đi mãi chẳng thấy đến, hay do ông trời đang tạo cơ hội cho họ, cũng không biết nữa!

"Phùng Sâm, anh nói tôi là người ngoài, anh biết cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào không, nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế....có lẽ tôi đã thích anh rồi"

Phùng Sâm nghe được những lời nói này không thể không dừng lại, anh liếc nhìn Hân Nhiên, cảm xúc hiện tại của anh là bối rối và có chút hoản loạn, anh không biết nên đối diện với cô ra sao, khi nghe được như vậy anh cũng không muốn tin nhưng người ta nói lời nói khi say là lời nói thật lòng nhất

Trên đường Phùng Sâm suy nghĩ rất nhiều, anh dần điều khiển lại suy nghĩ của mình, tình cảm của anh đối với cô chỉ đơn thuần là tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới thôi sao? Anh không phủ nhận cũng chẳng dám thừa nhận, trong đầu anh hiện tại xuất hiện rất nhiều lí do khiến cho cả hai rơi vào tình thế như thế này

Sau khi cô nói ra lòng mình trong cơn say thì trên quãng đường về đến kí túc Hân Nhiên không nói gì nữa, cứ như cô đang mượn rượu tỏ tình nhưng thứ tình cảm này chẳng có chút hi vọng nào

Về đến kí túc Phùng Sâm đưa Hân Nhiên về phòng của cô rồi anh quay trở lại phòng, anh ngồi trước ban công phòng mình không ngủ được mà suy nghĩ về lời nói lúc nảy của Hân Nhiên trong cơn say

Trong đầu anh luôn tự hỏi mình "cô ấy thật sự có tình cảm với mình sao?, vậy mình có tình cảm với cô ấy không? Chắc là không đâu nhưng sao cô ấy tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác mình lại thấy khó chịu chứ?, tình cảm của mình giành cho cô ấy là gì? có phải là tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới hay nó đi xa hơn thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro