Chương 13: What's happening?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin bước ra khỏi sân bay với tâm trạng hỗn độn. Vừa mệt, lại vừa mong có thể đến viện mồ côi nơi có tin tức của Hani.

_______________________________________________________________________

Hani gác chân lên ghế, ngồi gặm bắp ngô bác hàng xóm vừa mang sang. Junsu ngồi đối diện chán nản chống cằm nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ đối với đứa con gái khác đã mặt mày đã đỏ bừng, nhất là đó lại là khuôn mặt đẹp trai đến nỗi làm sao hạng A cũng xứng đáng. Nhưng với thuật dày mặt luyện từ lúc cha sinh mẹ đẻ, dù đã quên ký ức nhưng vẫn giữ được y nguyên năng lực, vẫn tiếp tục ngồi ăn như hắn là cha mình vậy =)))

Junsu vặn tay:

- Đi nấu cơm đi.

- Anh bảo ai?

- Cô nghĩ là ai?? * Cậu bẻ tay lại với lực không hề nhẹ.

- Anh!

Cậu lần đầu tiên mong muốn được đánh con gái đến không thể hơn được nữa. 

- CÔ CÓ ĐI NẤU CƠM KHÔNG THÌ BẢO????/

Hani lè lưỡi đứng dậy, phủi vụn snack vương trên quần rồi huýt sáo 1 cái trêu ngươi.

- Tôi bị mất trí nhớ cơ mà :'( Tôi không biết nấu cơm đâu =))  Sao tôi lại phải nấu???? Tôi nấu anh không ăn được thì saoooo???

- Cô không biết rằng nấu cơm là thiên chức của phụ nữ à????????? Thế thì dù cô có mất trí nhớ thì cô cũng phải biết nấu chứ??

Hani vò đầu bứt tóc, đứng lên dậm chân cộng thêm cái vẻ mặt nhăn nhó như khắp khóc đến nơi đứng dậy. Với từng bước chân mạnh mẽ uỳnh uỳnh xuống sàn nhà thì Hani bước vào bếp và...

"Uỳnh', 

- Trời ơi sao cái nồi nặng thế???

"Choang"

- Anh mua bát gì mà trơn thế??

- Thịt anh mua to quá tôi không cắt được?? Hay tôi nấu cá nhé??

- Sao da cá trơn thế =_= Tôi không chặt ra được...

"Ầm", "ầm", "uỳnh"...

Sau khoảng chục cái ầm í, 1 tiếng trôi qua... Và lòng Junsu trở nên trĩu nặng. Với  những bước chân "nhẹ nhàng" , Junsu cất lên giọng nói "nhẹ nhàng" không kém:

-CÔ ĐANG LÀM TRÒ GÌ Đ...

Cậu sững người lại trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình... " Lạy chúa... My house... Tại sao?? Tại saoooo???? TẠI SAOOOOO??..." Hàng nghìn câu hỏi quay quanh trí óc Junsu. Không gian rơi vào sự tĩnh mịch kèm cái nhìn đầy sự ngơ ngác của thủ phạm...

Cậu thở dài, bóp lấy cái đầu đang đau như búa bổ và nói bằng hơi:

- Đi ra ngoài ăn thôi...

- YEAHHHHHHHHH!

....

Junsu đeo kính đen và che mặt lại. Mọi người đều đang chỉ trỏ về phía Junsu. Vì Junsu ư?? Ồ nooo... Nếu đấy là điều các bạn nghĩ thì các bạn nhầm rồi... vì bên cạnh Junsu bây giờ là 1 cô gái đang ngồi trước 1 cơ số xương gà và đang tiêu diệt cái đùi gà 1 cách không màng đến xung quanh...

Cửa quán mở ra. Một cô gái khoác tay người yêu đi vào.

Junsu ngẩng đầu lên và chợt sững lại.

Ánh mắt của cậu và cô gái giao vào nhau. Cô gái nhanh chóng chuyển hướng vào cô gái bên cạnh và ánh mắt chợt lóe lên sự châm biếm. Cái choàng tay lại càng thêm mạnh. Cô ta kéo bạn trai đến chỗ Junsu và nở  nụ cười thân thiện

- Hi :)

Cô ta giơ bàn tay còn lại lên...

- Lâu rồi không gặp anh khỏe không??

Junsu sững người... "Sao em lại có thể làm thế này với tôi??"

Chợt có một cánh tay khẽ choàng tay Junsu

- Anh ơi ai đây??

Hani với một bàn tay đầy mỡ đã rất nhẹ nhàng nhân cơ hội chùi hết vào áo Junsu với đôi mắt vô tội ...

_____________________________________--

Anh vệ sĩ đi theo sau Xiumin với đống đồ nặng đi khắp các lối đi nhỏ hơn ổ chuột với 1 sự chán chường mệt mỏi...

-Chúng ta có thể nghỉ một chút được không? ???? Từ sáng đến giờ tôi thấy anh có vẻ mệt rồi??

Xiumin đang bận rộn đi hỏi thăm về Hani và chợt sững người trước đề nghị của anh vệ sĩ. Cái mệt lúc này dường như ập đến không kịp chuẩn bị trước.

- Tôi thấy quán ăn đằng trước được đấy... Anh có muốn vào không Xiumin ssi??

Anh vệ sĩ mở cửa cho Xiu min vào. Khi anh vừa vào thì đã bị cái mùi dầu mỡ đập vào mũi nên đa định đi ra. Bỗng anh nhận ra bóng hình mình đang tìm bấy lâu đang ngồi khoác tay anh chàng lạ lùng nào đấy với cái nhìn quen thuộc mà anh nhớ nhung...

__________________________ 

P/s: XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ TRỄ HẸN QUÁ LÂU :'(

MÁY TÍNH MÌNH BỊ HỎNG VÀ BỐ MẸ KHÔNG CHO SỬA CHO ĐẾN GẦN ĐÂY NÊN BÂY GIỜ MÌNH MỚI VIẾT TIẾP ĐƯỢC :'(( t

TỪ BH MÌNH SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG TRUYỆN THƯỜNG XUYÊN :'((

ĐÔN GHÉT BỎ MÌNH :'(( UHUHUUUUUUUUUU <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro