Chương 16: Feeling used

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xiumin dụi mắt, mở mắt lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Anh đi từng bước chậm chạp kệ cho tiếng gọi với theo của vệ sỹ rồi dần dần đi nhanh đến chỗ Hani.

- Heeyeon ah?

Hani vẫn tiếp tục cái nhìn kì lạ với cô gái kênh kiệu trước mắt. 

- Cô là?

Junsu rút cánh tay đang bị bám lấy:

- Em yêu, ngoan nào. Đây là bạn cũ của anh thôi =)))

Rôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hani.

Và tất cả đều rơi vào mắt Xiumin. 

Anh chạy đến và giật lấy tay Hani ra khỏi Junsu:

- Heeyeon?? Em đang làm gì vậy????

 Hani hoang mang nhìn vào chàng trai bỗng xuất hiện nắm tay mình và gọi cái tên xa lạ nào. Cô giật tay ra khỏi cánh tay đang nắm chặt mình:

- Anh là ai?

________________________________________________________

Junsu đi vào bếp pha trà nóng cho tất cả mọi người và đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ vừa xảy ra. Ồ... Thì ra cái đồ xấu xí ngốc nghếch như cô ta cũng là một idol ???!??!!

Sau khi tình cỡ gặp nhau ở quán ăn thì Xiumin và vệ sĩ đã kiên quyết đòi mang Hani về... Nhưng mà Hani đương nhiên là không chịu đi theo "người lạ". Và ừ thì... Xiumin đã mặt dày đòi về nhà Junsu để có thể thuyết phục Hani về với mình.

Xiumin cảm thấy dường như đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình trong vòng 1 năm tới để có thể thuyết phục Hani. Anh bật từng mv, ảnh bìa báo, fancam,... của Hani để chứng minh với Hani về thân phận của cô.

- Heeyeon à...Em thật sự mất trí nhớ à...

 Xiumin hỏi lại lần thứ n rằng liệu cô có đang đùa anh hay không...

Và với tình hình này có vẻ là không thật...

Xiumin cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu và gọi điện cho quan lý của EXID để có thể thu xếp việc này.

- Anh à. Em tìm thấy Heeyeon rồi!

- Thật?? 

Anh quản lý nhảy dựng lên khỏi chiếc sofa ấm áp:

- Em đang ở đây??? À ở đảo đấy đúng không??? ok anh sẽ đến ngay.

- Từ từ đã nào. Nghe e nói đã...

- ...

- Sao chuyện này có thể xảy ra với Heeyeon đáng thường của chúng ta được chứ... 

- Và em nghĩ là chúng ta cần nghĩ các thuyết phục cô ấy trở về để có thể cho cô ấy sự điều trị tốt nhất...

- Anh đồng ý!

Xiumin quay đầu lại nhìn Hani vừa ăn xong và đang rơi vào giấc ngủ sâu không đáy trên ghế...

____________________________-

-HANI AHHHH!!!!!!!!!!!!! ANH ĐÂYYYY!! HUHUHUHUHUHU

Quản lý mở tung cánh cửa và gào lên ngay lập tức khi nhìn thấy bóng dáng của Hani nằm trên ghế. Và nước mắt nước mũi cứ không thể kiểm soát được mà rơi lã chã...

Hani hoảng sợ lùi về sau Junsu lúc này đang bực bội vì nhà mình bị một lũ người không quen đến đóng chốt nhà mình. 

- Tránh ra.

Và anh quản lý rất mãn nguyện mà chùi quẹt nước mẳt nước mũi lên người cô khi mà cô đang cố thoát khỏi cái ghìm tay quá chặt của người la vô duyên ấy. 

Xiumin bước ra từ cửa nhà vệ sinh và vội vàng chạy đến cứu Hani khỏi ông anh quản lý đang quá mức không thể tự kiểm soát này =))))))))))))

Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, giới thiệu thân phận kèm theo nước mắt của ông anh quản lý thì cuối cùng mọi người cũng nói đến chuyện đưa Hani về nơi cô thuộc về.

Nhưng Hani- người đang mất trí nhớ thì vẫn chưa hoàn oàn tin tưởng mọi thứ và chỉ biết trốn sau lưng Junsu.

- Tôi sẽ chỉ về nơi đấy khi Junsu đi với tôi thôi =_=

- Cô bị điên à? Cô thì liên quan gì đến tôi????- Junsu nổi cáu

-Không đâuuuu!!! Tôi không rời khỏi anh đâuuuuu...

Xiumin nhìn Hani với đôi mắt đến buồn...

- Em là người yêu của tôi. Thật đấy...

Hani sững người. Cô quay qua quay lại, hết nhìn Junsu rồi lại nhìn Xiumin. Rồi dường như có 1 cơn đau đầu nhói buốt chạy qua não cô. Ồ... Dường  như cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy rồi... Ở đâu nhỉ???? Hani ôm đầu trước ánh mắt hoang mang bất ngờ của mọi người

XiuMin có phản ứng đầu tiên:

- Em sao thế??

- Tôi không biết... KHÔNG biết mà!!!!

Junsu cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nhưng chỉ là nhìn mà thôi.

- Thôi em nghỉ đi! Đừng nghĩ gì nữa. - Xiumin lo lắng  đỡ Hani vào giường, nhờ anh quản lý lấy thuốc cho cô. 

Đợi khi Hani đã ngủ rồi, Xiumin lặng lẽ ngồi bên giường và ngắm cô. Anh chợt nhận ra cô đã gầy đi, đen hơn và làn da cũng sần sùi hơn trước...

Junsu bước vào:

- Cô ấy sao rồi?

- Ngủ rồi.

-Ok.

Junsu định ra ngủ sofa thì Xiumin gọi với:

- Anh có thể ra ban công đợi tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh?

Junsu nhìn lại với ánh mắt khó hiểu...

__________________________________________________

P/s: Chúc mọi người một ngày tốt lành <3 Nhớ thả tim nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro