Chương 17: Come back home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani ngồi trên xe và giữ ánh mắt cố định trên người Junsu.

Cậu khó chịu quay ra nhìn cửa sổ.

- Em khát không Hani?

Xiumin khẽ lên tiếng, đồng thời kéo sự chú ý của Hani về miình.

___________ Đêm hôm trước______________

- Tôi cũng chán ghét bản thân khi phải bất lực trước hiện tại đến phải làm thế này..._ Xiu Min mệt mỏi xoa thái dương rồi vuốt mặt để cố gắng lấy lại tinh thần trước một ngày quá mệt mỏi.

Junsu khoanh tay nhìn về phía ngoài bàn công, nơi có thể nhìn thấy sự lấp lánh của thành phố về đêm, rồi quay về phía Junsu chờ đợi anh nói tiếp.

Xiumin dừng lại, cố gắng sắp xếp lại ý tứ mà mình đã đang suy nghĩ trong đầu.

- Cậu có thể đến Seoul cùng cô ấy không??

Junsu nhíu mày.

- Anh nói gì đấy?? Tôi có nghe nhầm không?

- Bởi cô ấy giờ đây chỉ tin mình cậu... bởi giờ đây tôi không còn là người cô ấy muốn bên cạnh... Cậu yên tâm, tôi sẽ trả lương cho cậu theo ngày. Được không? Sẽ không để cậu bị thiệt thòi đâu?

Junsu lưỡng lự cân nhắc...

- Tôi sẽ cố gắng kiếm 1 công việc ổn định phù hợp với nhu cầu của cậu, được không?

- Nhưng mà tôi cũng không thân với cô ta đâu??? Tôi thậm chí còn chẳng biết cô ta là ai ấy chứ...

Junsu vò đầu.

Xiumin nhíu mày. 

- Nhưng nếu cậu không theo tôi, thì cô ấy sẽ ở lại đây làm phiền cậu mà thôi... chẳng thà cậu đi cùng chúng tôi, đôi bên cùng có lợi, không phải sao???

_________________________________ Hiện tại______________________

Hani mệt mỏi ngủ gật, đầu cứ lắc lư theo sự rung lắc của cái xe, thì Xiumin nhẹ nhàng để đầu nàng tựa vào vai mình. Nhìn cô ngủ ngon, anh tự hỏi rốt cuộc đến bao giờ anh mới có thể có được nụ cười như xưa của nàng... Anh đã nhớ cô đến phát điên, vậy mà vì sao giờ đây anh lại chỉ có thể đối xử với cô như một người bạn chứ...

Khoảnh khắc đấy rơi vào đáy mắt Junsu. "Cảm giác này là sao cơ chứ???"

_________________________________________________________________

Xiumin dẫn Hani về kí túc xá, bởi anh cần giúp Hani giải quyết 1 số vấn đề ở công ty để được nghỉ ngơi trong thời gian tới...

*chíu chíu* * bằng bằng* blahblahblah....

Xiumin mở cửa cho Hani vào và cô nàng bị giật mình bởi những chùm pháo. 4 người xa lạ nhảy ra trước mặt cô và hét lên " welcome you back home!!!" và khiến cô cảm thấy bối rối hết sức...

Le nhảy ra trước mặt cô rồi vẫy vẫy tay:" Nè nè!! Le unnie nè ?? Cưng mất trí nhớ thật hả???"

Và đó là phát súng mở đầu cho sự ồn ào tấp nập đến đau đầu kéo dài đến 30 phút sau... Mọi người hỏi Xiumin đang ở đâu ấy hả ... Bị đuổi về rồi còn đâu....

4 người đều rất lo lắng cho Hani, chỉ là nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô, bọn họ lại không nhịn được mà muốn chọc cô vài câu.

-" Hồi unnie chưa mất trí nhớ ấy mà, tỷ suốt ngày uống rượu say rồi ra ban công nằm ăn vạ, không ăn vạ được thì lại chạy ra đường dụ dỗ con trai nhà người ta. Chậc chậc ...'' Junghwa chẹp chẹp mỏ =)))))))))))))

- Chìn chá?? @@@  _ Hani hoang mang đồng thời cũng có chút xấu hổ mà vò vò tóc.\

- Lại nói đến thói quen ngủ. Hani à? Liệu em mất trí nhớ rồi tật xấu lúc ngủ của em đã đỡ hơn chưa???? Ngày trước em ngáy rõ to... lại còn hay nói mớ, rồi thỉnh thoảng còn mộng du :'( Thật làm người ta sợ chết đi à =)))))))))))))))))))

- Th.. Thật .. v .. vậy ạ???

- Chìn chà~~~ Em còn ham ăn hết phần người khác, em còn mắc bệnh dại trai... chậc chậc =)))))

4 con người nhìn nhau với vẻ mặt nín cười =)))) Hani bối rối sâu sắc bèn ngẩng lên hỏi để chuyển chủ đề...

- Gia đình em đang ở ...

'' Rầm" Tiếng xô cửa. Hani quay đầu lại nhìn thì thấy 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ với vẻ mặt mừng rỡ đang tiến đến chỗ cô. 

- Hani à :'( Con gái của mẹ :'(( Con có sao không??? Sao con mẹ lại có chuyện thế này cơ chứ :'(

- Ôi con gái :'(( sao con lại gầy thế này :'((( Ba đau lòng quá...

- Chị gái :'(( chị đã đi đâu thế???

Blah blah blah blah...

Hani như bị quay vòng vòng vào sự quan tâm của ba người...

Đây là gia đình của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro