Chương 18: Dụ dỗ bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu có quá sớm để bắt nó quay lại làm việc không hả cháu?-Bố mẹ Hani hỏi với ánh mắt lo lắng

- Cháu cũng không muốn thế đâu ạ, mà công ty bắt chẹt cháu quá ...

- Nó quên hết rồi thì lấy gì mà diễn hả cháu?

- Thì để em nó tập lại từ đầu chứ sao ạ...

- Nhưng mà nó còn đang ốm, lấy đâu ra sức khỏe chứ... trời ạ...

- Hiện tại bọn cháu đã phong tỏa tin tức e nó bị mất trí nhớ... Vậy nên cháu sợ nếu cứ kéo dài thời gian không để Heeyeon đi diễn thì người ta sẽ nghi ngờ mất...

_____________________________________

Hani đi vào phòng tập với ánh mắt ngơ ngác. Biết sao được, bởi mọi thứ dường như, rất lạ, nhưng lại dường như quá đỗi quen thuộc với cô.

- bae ạ... E định đứng đây đến bao giờ nữa vậy =)))))))))

LE cũng k định lên tiếng đâu... Cơ mà nhìn măt em nó ngu quá chịu ứ nổi =)))))))))))))))))))))))))))

Solji, Junghwa, Hyerin cũng cười đến suýt ngã sml...

- Unnie à... Vì sao từ khi c mất trí nhớ c lại trở nên đáng yêu thế này cơ chứ =)))))))))))

Biên đạo viên của mấy đứa bước vào, hỏi thăm Hani vài câu rồi đi vào tập luyện. Riêng Hani thì phải tập lại từ đầu.
Hani nhìn mọi ng tập luyện và cảm thấy hết sức quen thuộc. Cơ thể  Hani có phản xạ với các động tác nên Hani học lại động tác tất cả bài hát chỉ trong 1h. Đén độ LE còn tự hỏi liệu có phải Hani giả vờ mất trí nhớ hay không....
Thế là cũng đến ngày đầu tiên sau khi mất trí nhớ Hani quay trở lại sân khấu. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp ngoại trừ việc cô nàng hơi căng thẳng 1 chút. Junsu ( 1 cách bắt ép) đã đi theo và động viên cô bằng 1 vài màn cãi nhau "Cô ngu vừa vừa thôi cái máy làm tóc đấy nóng, đừng có đụng tay trần vào", " Cô bị mù hay sao mà đi k thèm nhìn đường",...
Hani thật sự chỉ muốn táng vào mặt thằng điên lắm lời ấy thôi...
___________
- A em dê đến thăm vợ nó đấy à phụt há há!?!!
Ngoài bà nhìu truyện Solji ra thì còn ai khác...
Thế là cả đám bâu lại như kiến bâu mật ấy... Riêng Hani thì chạy xừ nó vào phòng. Ai bảo tự nhiên có anh đẹp trai xuất hiện nhận làm ny thì lại chẳng không thẹn hí hí... (Thẹn cc... bà mà biết thẹn ấy hả...)
Trốn làm sao khỏi được cặp mắt ấy đây khi mà anh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nàng(sến ...)
Xiumin nhẹ nhàng cười cười rồi tách khỏi đám đông, đến gõ cửa nơi ấy phòng nàng 😚😚😚
-Heeyeon mở cửa anh cho pizza này...
-Đâu đâuuuu pizza đâuuuuuu
Xiumin ghé sát mặt mình vào mặt nàng
-Đây này !
-😈😈😈
- Đùa thôi 😂😂Anh mua pizza cho mọi người để ngoài kia kia, em đi ra ăn với mọi người đi :))
Đối mắt ấy bỗng sáng trở nên đến lạ thường, vừa định ba chân bốn cẳng chạy đi ăn thì Xiumin kéo lại
*bộp*
Hani như bị ép giữa lửa và băng, phía trước thì nóng, phía sau là bức tường vừa lạnh vừa cứng.
-A..nh.. l..àm ... gì.. thế.......??
2 cặp mắt nhìn nhau thật sâu...
-Bao giờ e mới nhận ra anh hả đồ ngốk kia...
Xiumin khẽ vuốt nhẹ má, rồi xuống môi, lên tai nàng... Rồi nhẹ nàng dùng 2 ngón tay nâng cằm nàng lên, từ từ cúi đầu xuống và,...
-Bà...     ?!!??????
-Ờm 2 người làm tiếp đi nhé.
Junsu vì thấy lâu quá mà định gọi 2 người vào ăn pizza, để lâu quá thì k ngon mà... Ai ngờ lại thấy cảnh này...
Tự nhiên lại thấy nhói tim?
(Junsu ở với anh quản lý căn hộ bên cạnh được Xiumin gọi wua ăn ké)
Để lại 2 con người đứng ngại ngần nhìn nhau...
- Ra ăn đi em... không hết phần đấy.
________________________________
P/s : ờm... Au very xin lỗi với như ngx con người chờ đợi mòn mỏi... Au cảm thấy có lỗi lắm... cơ mà đêm r au buồn ngủ quá nên k thể viết dài thêm được... Chap sau dài ngoằng luôn nhé....
YÊU <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro