Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Lung về đến nhà, thấy Tỉnh Địch đang ngồi chờ mình. Cậu từ từ tiến lại ngồi xuống đối diện chị mình, im lặng không nói gì. Tỉnh Địch hết cách đành phải mở miệng trước:

“Chị có nghe luật sư của em báo việc em mua lại một quán café rồi.”

Nghe chị mình nói vậy, Tỉnh Lung chỉ gật đầu không nói gì. Tỉnh Địch thở dài: “Em muốn làm gì cũng được. Chị luôn ủng hộ.” Nói xong cô vỗ vai em trai mình rồi lên phòng.

Tỉnh Địch không phản đối, chỉ cần việc em trai cô làm không vi phạm pháp luật thì cô luôn đằng sau ủng hộ.

Ngồi ở nhà được ba hôm thì luật sư báo những vấn đề liên quan đến pháp lý đã giải quyết xong. Tỉnh Lung lúc này mới cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại đã phủ bụi từ lâu. Chuông vang lên hồi lâu mới có người bắt máy.

“…alo?” Giọng nói dè dặt truyền đến bên tai Tỉnh Lung. Cậu cười nhẹ và nói xin chào.

------

Hơn mười phút sau, Diệp Hạo Nhiên đứng trước cổng nhà Tỉnh Lung. Đến giờ cậu vẫn còn hơi bất ngờ về cú điện thoại đó. Một người bạn thân sau bao nhiêu năm chìm trong bóng tối nay lại gọi điện cho mình, cảm xúc vừa vui vừa mừng nhưng cũng lo sợ. Hít một hơi thật sâu lấy cản đảm, nhấn chuông cửa.

Một lúc sau Tỉnh Lung đi ra mở cửa. Diệp Hạo Nhiên không kiềm được xúc động, ôm chầm lấy Tỉnh Lung, khóc nấc lên.

“Tỉnh Lung…anh đây rồi.”

Tỉnh Lung hơi bất ngờ, hơi do dự một chút rồi ôm lấy Diệp Hạo Nhiên, khẽ đáp “Anh đây.”

“Rốt cuộc năm đó có chuyện gì? Sao hai người lại như vậy? Sao…” Diệp Hạo Nhiên không kiềm chế được cảm xúc bản thân, năm đó đã xảy ra chuyện gì có thể khiến một con người tự tin biến thành một con người rúc mình trong căn phòng nhỏ như vậy.

Nghe Diệp Hạo Nhiên hỏi, Tỉnh Lung chỉ mỉm cười nhìn rồi khẽ lắc đầu. Anh quay lưng dắt Diệp Hạo Nhiên vào nhà.
Nhìn bóng lưng gầy gò của Tỉnh Lung, Diệp Hạo Nhiên cúi đầu nín lặng, bước chân chạy theo.

Tỉnh Lung kêu Diệp Hạo Nhiên ngồi xuống, còn bản thân đi xuống bếp pha trà đem lên. Nhìn người em trai nhỏ ngày xưa hay theo đuôi mình bây giờ đã lớn, thậm chí còn cao hơn mình cả một cái đầu, ánh mắt Tỉnh Lung nhìn Diệp Hạo Nhiên ngày càng ôn nhu.

“Hạo Nhiên này, anh tính mở một quán nước.” Tỉnh Lung vừa rót trà, vừa nói. Diệp Hạo Nhiên cau mày lại “Anh còn chưa kể cho em rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao–“

“Hạo Nhiên.” Tỉnh Lung ngắt lời “Anh muốn mở một quán nước.”

Diệp Hạo Nhiên cứng họng, nhìn thái độ là biết Tỉnh Lung không hề muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nên cậu im lặng nhìn anh.

“Anh vừa mua lại quán của cô Trần.” Tỉnh Lung nhấp một ngụm trả rời tiếp tục “Thật ra anh không tính mở đâu, chỉ là…” Nói đến đây Tỉnh Lung im lặng.

Là gì chứ? Bản thân anh cũng không rõ nữa, lúc đầu chỉ nghĩ mua lại vì cô Trần đang cần tiền chữa bệnh. Nhưng hiện tại lại muốn mở một quán nước…chỉ là nhớ lại câu nói của người nào đó.

...

“Mai mốt bây ra trường chắc gì về quán của cô nữa.”
“Cô nói sao chớ dù có đi đâu tụi con vẫn quay về thăm cô màaaaaaa”

Diệp Nhiên thấy thái độ của Tỉnh Lung, chẳng lẽ lại không hiểu. Cậu khẽ thở dài, nói “Được rồi, em sẽ giúp mà.” Sau đó cậu nhỏ giọng “…người đó sẽ về mà.”

Tỉnh Lung nghe hay không thì không ai rõ nhưng anh quay ra nhìn cửa sổ, hôm nay bầu trời trong xanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro