Chương 1: Chốn cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tỉnh Lung đi dọc con đường đối diện cổng trường đại học X, trường đại học cũ của cậu. Nhìn về phía cổng trường, đôi mắt vô hồn đâu đó có chút dao động.

Đi được một đoạn, Tỉnh Lung dừng chân trước một quán café đã đóng cửa, có treo biển “NHƯỢNG TIỆM” bên dưới kèm theo số điện thoại liên hệ. Tỉnh Lung nhìn chằm chằm vào chữ “NHƯỢNG TIỆM”, sau đó cậu móc điện thoại ra và gọi số trên đấy.

“Alo?” Một giọng đàn ông gấp gáp, khó chịu truyền đến tai cậu. Tỉnh Lung điềm tĩnh, từ tốn nói ý định muốn mua lại tiệm. Người đàn ông nghe đến việc mua tiệm liền niềm nở, ông ta hỏi Tỉnh Lung đang ở đâu, có tiện qua tiệm bây giờ để bàn bạc luôn không. Tỉnh Lung gật đầu.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, một người đàn ông gấp gáp chạy đến cửa quán. Nhìn thấy Tỉnh Lung gầy gò như vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó thay đổi thái độ chào hỏi cậu:

“Xin chào, cậu có phải người muốn mua tiệm này không?”

Tỉnh Lung gật đầu. Người đàn ông liền mở khóa dẫn cậu vào bên trong xem tiệm.

Tiệm café nên vẫn còn nguyên bàn ghế, quầy thu ngân gần cửa, quầy pha chế gần bếp trong. Không gian không rộng nhưng rất ấm áp. Tỉnh Lung nhìn về phía bàn gần cửa sổ, hình ảnh của hai thanh niên vui vẻ học bài trêu trọc nhau như ẩn như hiện trong mắt cậu. Tỉnh Lung lắc đầu mạnh thì hình ảnh ấy cũng biến mất. Cậu nhìn về người đàn ông hỏi:

“Tôi nhớ chủ tiệm là một bác gái lớn tuổi thì phải?”

Người đàn ông đang giới thiệu về không gian quán, nghe giọng nói bất ngờ của Tỉnh Lung bị giật mình. Nhìn về phía cậu, đôi mắt lúc này cũng chứa chan điều gì đó, ông thấp giọng nói:

“Đó là mẹ tôi, bà hiện tại đang nằm viện nên cần số tiền gấp, tôi buộc phải bán cái tiệm này. Nghe cậu nói chắc cậu học X đại ba bốn năm trước nhỉ? Chỉ có sinh viên lúc đấy mới biết mẹ tôi là chủ tiệm thôi.” Nói rồi người đàn ông cười hiền.

Tỉnh Lung cũng không hỏi gì thêm, cậu đi xung quanh quán. Mọi thứ vẫn như vẹn nguyên như vậy, cảnh cũ còn nhưng người thì không…

Sau hơn một tiếng bàn bạc, Tỉnh Lung quyết định sẽ mua lại tiệm này. Mọi việc còn lại cậu để cho luật sư làm việc. Còn bản thân tiếp tục đi dạo xung quanh.

Cổng trường X đại trước mặt nhưng Tỉnh Lung không hề muốn bước vào. Nơi đây chứa đựng những thứ hạnh phúc nhất, cũng là đau đớn nhất. Tỉnh Lung không sợ, chỉ là không muốn mở nó ra thôi.

Đứng nhìn một lúc thì cậu bắt taxi đi về.

Tinh Lung trở lại rồi đây, trở lại chốn cũ cho một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro