Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két*

Cánh cửa luôn đóng bao lâu nay cuối cùng đã mở. Một thân ảnh gầy gò bước từng bước nhỏ, chậm rãi đi đến cầu thang rồi dừng lại. Dường như đang cân nhắc có nên tiến thêm một bước nữa hay không. Cuối cùng thân ảnh đấy quyết định đi xuống. Từng bước một, từng bậc thang một.

Tỉnh Địch đang ngồi coi phim ở dưới phòng khách thì nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bước xuống. Cô hoảng hốt đứng dậy chạy ra cầu thang nhìn. Thân ảnh gầy gò, làn da trắng nhợt cùng với gương mặt thiếu sức sống do lâu ngày không tiếp xúc với anh sáng mặt trời. Đây là em trai Tỉnh Địch, Tỉnh Lung.

Nhìn thấy em trai bước xuống, Tỉnh Địch tưởng mình nằm mơ. Không biết đã bao lâu rồi cô mới nhìn thấy em trai mình rõ ràng như vậy.

Tỉnh Lung bước xuống thềm nhà, cậu ngừng hoạt động, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn quay sang nhìn chị mình. Miệng cậu hé ra, như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Tỉnh Địch nhìn thấy tất cả, cô đau đớn tâm can chạy lại ôm chầm lấy em trai mình. Không cần hỏi cô cũng biết em trai mình muốn nói gì.

------------

Đã một tháng trôi qua, Tỉnh Lung bắt đầu điều trị tâm lý. Cậu rất phối hợp với bác sĩ, cũng không tỏ ra bản thân có tâm lí tiêu cực như trước nữa. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến Tỉnh Địch không tin tưởng lắm. Cô biết Tỉnh Lung có cái gì đó không ổn nhưng chính bản thân cô cũng không rõ không ổn chỗ nào. Nhưng nhìn em trai mình đang phục hồi từng ngày, cô cũng yên lòng.

Đã qua hai tháng, Tỉnh Lung bắt đầu nói chuyện bình thường trở lại, dù cậu nói rất ít. Chỉ như vậy thôi cũng khiến Tỉnh Địch rất vui, cô đang trông chờ vào một ngày em trai mình sẽ chở lại như xưa… sẽ tự tin và tỏa sáng như xưa.

Sáu tháng trôi qua, Tỉnh Lung chào Tỉnh Địch quay về chốn cũ, về trường đại học cũ. Cậu lấy lý do bắt đầu từ nơi mình gục ngã để chị mình đồng ý. Tỉnh Địch vốn không đồng ý nhưng thấy em trai mình kiên định như vậy, cô cũng thôi.

-------------

Truyện thiên hướng điềm văn, bố y sinh hoạt. Kể về quá trình nhận đàn con nuôi của Tỉnh Lung và về quá trình truy thuê của phú ông Trương baba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro