Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, lọ tương ở đâu vậy ?"
"Trong chạn bếp dưới nhà ấy !"

Haiz, thằng nhóc này. Mới đến hôm qua thôi mà đã tự nhiên như ở nhà mình vậy, nhóc thích nghi nhanh quá rồi đấy!
Thiên Yết nằm dài ra ghế, tay bốc snack bất lực nhìn vào Bảo Bình.

---
"Chị tên là Bạch Thiên Yết thì tôi lấy tên là Bạch Bảo Bình nhé. Từ nay mong được giúp đỡ !"
Yết vẫn cứng đơ người dưới đất, cô khó khăn chuyển đầu về phía Bảo Bình đang vào trong nhà.
"Kh...khoan đã, nhóc con !!"
"Hử ?"
"Nhóc là ai ? Từ đâu đến !? Tại sao lại ở đây !!? Nhóc đang có âm mưu gì !!!??"
"......"
"Ahahaha, chẳng phải em đã nói rồi sao ? Em là Bạch Bảo......"
"Chị không hỏi cái đó !!!! Ý chị mày là thân phận thực sự của nhóc là gì cơ mà ? Tại sao lại chui ra từ hộp quà ? Đến đây bằng cách nào ? Cơ mà tại sao nhóc lại biết chị ?"
Bảo Bình vẫy vẫy hai tay, cố làm dịu cơn tăng xông của Yết xuống, cậu bình thản trả lời
"Mà mà, trước hết thì chị cứ bình tĩnh đã. Thân phận của tôi lúc này chị không cần phải biết. Chị chỉ cần biết rằng tôi được ông bà gửi đến để chăm sóc cho chị những ngày sau là được rồi."
"........"
"Theo tôi nhớ là ông già ấy nói là đã gửi thư cho chị biết trước rồi mà nhỉ ?
Đúng là không thể tin được mấy lão già lẩm cẩm mà."

Bức thư ? Đừng có nói là lá thư đó !? Ehh~~ ? Không không không không thể nào !! Dù nói là có món quà đặc biệt tặng cho mình thì ai lại nghĩ đó là người chứ !!! Hơn hết lại còn là một thằng nhóc đúng chuẩn shota, ông bà muốn mình trở thành tội phạm hả !?

Khoan khoan khoan, bình tĩnh đã nào Bạch Thiên Yết. Tình yêu của mày chỉ dành cho thế giới 2D, không thể nào mày lại rung động trước một thằng nhóc ngoài đời thế này được. Đúng, phải bình tĩnh lại!

Thiên Yết cẩn trọng mở đôi mắt đã nhíu lại từ nãy giờ ra. Cứ ngỡ sẽ tĩnh tâm trở lại ai dè lại bắt gặp ngay khuôn mặt baby búng ra sữa của Bảo đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa lại ở khoảng cách rất gần.

"Chị không sao đấy chứ ? Nãy giờ cứ im lặng không nói gì cả, chả nhẽ chị không muốn em ở đây đến vậy sao ?"

*Bay lên nào*
"Không, không ! Làm gì có chuyện đó, chị rất vui vì em đã đến đây Bạch Bảo Bình !!"

Cố giữ lại con tym của mình trước màn best thả thính của cậu em trai, cô vừa khóc vừa thầm nguyền rủa
Đậu má, sao nụ cười của nó lại cute đến thế cơ chứ ? Suýt chút nữa là con tim bay ra khỏi lồng ngực rồi. Cơ mà mình lỡ đông ý cho thằng nhóc ở lại đây rồi, làm sao bây giờ ?? Giấc mộng tận hưởng kỳ nghỉ hè này một mình đến đây là hết ư ?

---

Chết tiệt, lúc đó nghĩ lại vẫn còn đau. Nhưng giờ biết làm sao được nữa~ Ai đời thiếu nữ tuổi xuân lại sống chung nhà với gã con trai một mình bao giờ !

"Chị à, hôm nay mình làm món spaghetti được chứ ? Em chuẩn bị sẵn đồ dùng rồi đây."

Thấy bóng dáng Bảo Bình đang đeo tạp dề ở trong bếp trông không khác gì một cô nội trợ đảm đang, Yết cười khổ.

Mà thôi cũng được ! Cảm giác được làm chị của một đứa em shota cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà tại sao ông bà tự dưng lại đem thằng nhóc này sang cho mình nhỉ ? Nó không hề nói gì về bản thân mình với cả mình cũng chả nhớ là có người họ hàng nào trông như thế này hết. Rốt cục mọi chuyện là...........

BÙMM !!

Tiếng nổ lớn làm cô giật mình dứt khỏi suy nghĩ của bản thân. Dự có chuyện chẳng lành, cô hét lớn

"BẠCH BẢO BÌNH !! EM RA ĐÂY NGAY CHO CHỊ !!"

"E..em xin lỗi ! Em chỉ định xào mỳ trên chảo, ai dè....."

"Đừng nói nhiều !......."







Thật là, cuộc sống của tôi cùng với người em trai đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc sẽ đi về đâu đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro