Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, chị à ! Ra chơi với em đi, đừng có trốn trong đấy nữa, mồ !!"
Bảo Bình dựa người vào sau thành ghế sofa, tay chọt vào đống chăn phía trước. Cậu bĩu môi phồng má làm nũng nũng trông rất là đáng yêu. Ấy thế mà con người đang ngồi trên ghế sofa trùm chăn kín mít kia chẳng hề hay biết gì. Cứ mặc sức năn nỉ của Bảo mà cắm cúi chơi game.

Bảo Bình muốn được Thiên Yết chơi với mình nhiều hơn. Từ hôm cậu lần đầu tiên đến đây đã được ba ngày rồi, ấy vậy mà quan hệ của cậu và Yết vẫn còn rất mờ nhạt. Cậu muốn thân thiết với Yết nhiều hơn nữa nên đã nghĩ đủ mọi cách để cô ấy chú ý tới mình.

Rồi bỗng dưng, Bảo Bình đột nhiên đứng dậy rồi chạy đi đâu đó. Thiên Yết ở trong chăn một lúc sau mới bước ra. Xoa xoa cái bụng rỗng của mình, cô tự nhủ mình nên làm một ít mì tôm để ăn cho đỡ đói.

Bước chân xuống bếp, Yết đang định rót nước sôi vào bát thì nghe một tiếng động lớn từ ngoài sân phát ra. Chạy vội ra ngoài sân, cô liền mở to mắt kinh ngạc !!

Một con mãng xà to vạn trượng đang trừng mắt nhìn cô. Con ngươi nó màu vàng đục, ước tính phải to gấp đôi cái cửa sổ phòng cô bây giờ. Thân hình cuộn mình của nó luôn chuyển động, gây ra những âm thanh "zz...zz....z" trông chẳng khác gì sợi dây thừng của người khổng lồ đang cuốn chặt lấy một con thuyền vậy.

Thiên Yết quỳ sụp chân xuống, thân thể bất lực tựa vào cánh cửa. Một tay cố níu vào khung cửa còn tay kia buông thõng. Một bên mắt đã rớm nước . Thân xác cô ở đây nhưng hồn thì đã bay đi đâu rồi.

Vô lực nhìn vào con rắn khổng lồ đen sạm kia, cô cảm thấy tương lai của mình cũng không khác gì màu đen ấy, một màu đen với chút sắc vàng.
...........
Khoan !! Sắc vàng !? Chờ đã, nếu nhìn kĩ một chút thì kia là............Bảo Bình !??

Cái sắc vàng chết tiệt ấy chính là màu tóc của nhóc Bạch Bảo Bình. Hiện giờ nhóc ấy đang đứng trên mình con rắn, mái tóc tung bay trong gió cùng với nụ cười không thể nào tươi hơn.

Thế là cái CLGT !?? Sao thằng nhóc ấy lại ở trên cái con vật nguy hiểm như thế này ?

"Oi, Bạch Bảo Bình !! Em đang làm cái gì trên đó vậy !?"

Bảo Bình đứng từ trên nói vọng xuống.

"Chị Thiên Yết, nhìn đi này ! Tuyệt quá phải không, em đã làm nó cho chị đấy ! Như vậy thì chị chịu chú ý tới em rồi chứ ?"

"Nhóc đang nói cái gì vậy ?"
Thiên Yết gần như không thể tin vào tai mình, cô nhỏ giọng như chỉ để cô nghe thấy.

"Là nhóc đã làm việc này sao ? Dừng lại ngay đi, nếu có người phát hiện ra thì nguy lắm đấy !! Này, Bạch Bảo Bình !!"

Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên, cậu đã làm đúng mà phải không ? Ấy vậy mà tại sao trông chị lại có vẻ tức giận như vậy nhỉ ? Bảo Bình chống tay, hất cằm trông điệu bộ tự hào lắm

"Chị sao vậy, đây chả phải là con quái vật mà chị vẫn hay đánh nó trong game hay sao ? Em đã mang nó ra ngoài rồi đây này, chị phải vui lên mới đúng chứ ?"

"Ai mà vui nổi với cái thứ quái vật này được chứ ? Biến nó trở về ngay ! Nhanh, trước khi có người phát hiện ra !!"

Cậu gác hai tay sau gáy, làm điệu bộ chán nản

"Xì, chán thật đấy ! Nhưng nếu chị đã bảo thế thì đành vậy !"

Bảo Bình nhảy khỏi người con mãng xà, trong phút chốc cả cơ thể đồ sộ của nó dần bốc hơi và biến mất, thứ còn sót lại chỉ là làn khói tím mờ nhạt. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc nãy, cậu tươi tỉnh vừa bước vào nhà vừa nói

"Vào nhà thôi, chị hai !"

"Khoan đã !!"

Cậu làm điệu bộ ngạc nhiên khi Thiên Yết với gọi lại rồi một tràng câu hỏi được tuôn ra như là "Việc vừa rồi là sao?" "Tại sao em làm được như vậy ?" Hay "Em rốt cuộc là thứ quỷ gì hả ? .....vv Mà cũng phải thôi, cậu chả hề nói gì với cô về việc này cả. Việc cô ngạc nhiên như vậy cũng là điều đương nhiên.

"Mà, mà, chị bình tĩnh lại đi, nhiều câu hỏi như vậy em không trả lời hết được. Giải thích đối với chị bây giờ thì mệt lắm. Thôi thì, chị cứ coi em như là Doraemon đi vậy !"

"Doraemon ?"

"Đúng vậy, em chính là chú mèo dễ thương đến từ tương lai đến đây để giúp đỡ chị đây~ !-Vừa nói, Bảo Bình vừa vẫy vẫy hai nắm tay trước mặt giả làm chú mèo con trông cực kỳ đáng yêu~

"Vậy nên từ trở đi, chị muốn gì thì cứ nhờ tới em ! Em sẽ đáp ứng bất cứ mong muốn nào của chị!"

.

.

.

Nhìn nụ cười của Bảo Bình, tôi chợt nhận ra rằng thằng nhóc đó đã muốn chơi với mình đến nhường nào. Đến lúc đó tôi mới biết, thằng nhóc thật sự có thể thực hiện được bất cứ điều ước nào và chính điều đó.....đã làm cho thằng nhóc trở nên nguy hiểm nhất.... Cho cả tôi và cả mọi người sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro