CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là thời gian nghỉ hè nhưng thật ra toàn đi học hè đã hết. Chúng tôi vô lớp 8 và đã có một sự chuyển lớn rất lớn. Cô giáo chủ nhiệm Krytal đã mang long thai, gần đẻ nên chúng tôi sẽ phải thay giáo viên chủ nhiệm mới.

  Ặc ngày đầu tiên tập trung, chúng tôi đang ngồi chí chóe thì... một thầy giáo trẻ trung, hoành tráng và đặc biệt tóc hói bước vào.

Cả lớp tôi đồng thanh "Ồ" lên một tiếng nhìn thầy ngồi xuống ghế giáo viên. Thầy hỏi:

- Bây cười chi? Bây biết năm ni ai chủ nhiệm chưa? - Thầy vừa cười vừa nói trêu tụi tôi

Cả lớp tôi lại đồng thanh:

- Thầy....

Thầy cười:

-Ai nói?

- Ai cũng biết thầy ạ. Lớp nhà em nói

Cả lớp tôi nhao nhao, còn thầy chỉ cười. Thế là nhận giáo viên chủ nhiệm mới xong rồi a~~

Thầy giáo chủ nhiệm năm nay lớp tôi tên Jonghua, 31 tuổi, độc thân, dạy sinh và hóa, là giáo viên duy nhất trong trường ba năm liên tiếp đều là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

  Lớp chúng tôi được mệnh danh là có nhiều thay đổi nhất trường, khó khăn nhất trường. Không phải là tại chúng tôi thay đổi, chúng tôi này nọ mà là do số chúng tôi với số thầy cô là "1 năm một giáo viên" haizzz. Năm lớp 6 chúng tôi có một cô dạy văn rất được, lên lớp 7 lại thay đổi giáo viên dạy văn là cô giáo cực hiền, và năm nay lại là cô giáo khác. Môn Sinh cũng vậy năm nay đích thực là thầy chủ nhiệm Jonghua dạy.

Đầu năm học, ban cán sự lớp vẫn vậy, thầy cô ít nhiều là đổi còn có một sự việc cực kì quan trọng nữa, đó là... bạn Lao phải chuyển lớp lí do là do không theo kịp lớp. Tội lắm, học với nhau cũng lâu rồi, ít nhiều cũng có kỉ niệm. Thầy đến thông báo tin này với lớp làm nhiều cảm xúc quá:

-" Thầy đã cố gắng hết sức, xin lỗi em..."

Cứ như tin báo tử cả lớp tôi trầm mặc.

Nhưng rất nhanh sau đó, lớp chúng tôi lại vui vẻ bình thường như chưa từng có nó trong lớp. Thật là quá vô tâm, quá vô tình. Rồi mọi thứ cũng trở về quỹ đạo của nó.

Thầy chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo có thể nói là vui tính, rất có khả năng kể chuyện, nhưng cũng có cảm giác thầy "dê dê" ấy. Cái này thì sau này mới được chứng minh à. Có một hôm, trong tiết Sinh, thầy kể chuyện cười cho chúng tôi nghe: " Có hai vợ chồng nọ, mới cưới nhau về, trong đêm tân hôn hai vợ chồng nằm trên giường, trên đầu họ chính là một rổ* ngô.

Rổ ngô đó chính là tài sản của vợ chồng họ. Người con trai đặt tay lên rổ ngô, sau đó người vợ đặt tay lên rổ ngô thì sờ trúng tay chồng liền hỏi nhẹ nhàng " Tay ải tay ai" người chồng liền trả lời " Tay ảnh tay anh" sau đó tay người vợ đặt lên rổ rồi đến tay người chồng lại hỏi " tay ải tay ai" người vợ trả lời "tay ẻm tay em". Tên trộm nãy giờ đứng ngoài đợi hai vợ chồng đi ngủ này suốt ruột quá đành chạy vào định rinh rổ ngô đi thì tay của người vợ đặt lên hỏi " tay ải tay ai" người trộm liền trả lời " tay ổng tay ông". Lớp tôi cười lăn cười bò.

*Rổ: là thứ dùng để đựng ấy

Rồi lại trong một lần khác thầy lại kể: " Có một ông chú từ quê lên thành phố thăm con, đi qua tòa nhà cao thế là ông liền đứng lại nhìn. Bất chợt có một anh thanh niên đi lại hỏi "Ông đang làm gì ở đây?" giọng cực kì nghiêm khắc.

ông run run trả lời "dạ, đếm nhà cậu ạ".

"Ai cho ông đếm mà ông đếm"

"Dạ không ai cho"

"Thế ông đếm được bao nhiêu tầng rồi?"

"Dạ 50 tầng"

"Đưa 50 nghìn đây".

Ông cụ đưa tiền cho chàng thanh niên xong, anh thanh niên vừa đi vừa cười thầm, đúng là đồ nhà quê lừa thế mà cũng tin. Ở đây ông cụ cũng lẩm bẩm, người thành phố gì mà ngu thế, tui đếm được 100 tầng mà nói 50 tầng cũng tin"

Haha..haha

Còn riêng lớp chúng tôi, đến giờ chơi lại tụ tập đá cầu, chơi ù, nhảy dây,... đủ thứ. Đến giờ vào học lại im lặng, ngoan ngoãn, à năm nay tôi đã không phải ngồi gần tên lơ đó nữa, nó được chuyển xuống bàn thứ hai, ngồi gần Hyukjae, thay chỗ nó là Heechul ngồi cạnh tôi.

Cuộc sống của tôi cũng chẳng khác gì năm lớp 7 là mấy, cứ vui vẻ, ngây thơ, xấu xí.

Nói một chút về người bạn thân mới Heechul nha. Bạn ấy cũng không đẹp, không xấu, nhưng lại học rất tốt các môn. Bạn ấy cũng khá thẳng tính, rất hay bảo vệ tôi. Chúng tôi cũng bắt đầu chơi thân với nhau từ đó.

Thật ra tôi vẫn nhớ là có một khoảng thời gian nào đó mà tôi ngồi sau Jongwoon nhưng lại không nhớ rõ là khi nào. Khi ấy tôi với nó rất rất không có quan hệ gì mà....

Vào một ngày đẹp trời, nắng rất gay gắt, nhiệt độ cơ thể và thời tiết đều cao rất dễ gây bức xúc. Chúng tôi đi lao động, tôi nhớ thầy chọn ra mười người gồm năm công năm thụ. Công tất nhiên là Siwon, Jongwoon và ba thằng nữa còn thụ thì chẳng biết sao tôi lại lọt Top haizzz thật là mất cả vẻ đẹp đội hình. Chúng tôi có nhiệm vụ là phải đi lấy mét( cây tre già ấy) về, cả đám đến nơi thì họ bảo là mét của họ, không cho chúng tôi lấy mà người chủ mét ấy lại là ông Jongwoon không ở đây mà chỉ chặt rồi để đây. Người đang tranh chấp với chúng tôi chính là bà già nhà ở đây. Trong số những người đi đây có một con bé tên Soo nó là đứa học giỏi, ngoa mồm, tính cách cũng thuộc dạng nhà giàu ấy. Nó ngồi cứ nói với bà già ấy, bà già ấy nói không lại nó, nó nói là chúng tôi bồi, nà ấy nói thì chúng tôi cười, bà ấy tức quá liền cầm cục đá ném Soo nó tránh được. Thật ra bà ấy bực quá nên vơ đại cứ nghĩ là đá chứ thật ra đó chính là phân. Chúng tôi được bữa cười đến đau lục phủ ngũ tạng.

  Học kì một dù tôi không còn cảm giác với Siwon nữa nhưng cũng chẳng có gì với Jongwoon. Mặc dù cũng bắt đầu một số chuyện không bình thường rồi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro