CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày tháng trôi qua, mới chớp mắt mà học kì một đã xong.

Qua tết dương, chúng tôi lại cắp sách đến trường. Với một tập thể tự túc và đoàn kết như lớp tôi thật không hi vọng sẽ im lặng mà ồn ào cho đến hết một tháng. Cứ như thật ấy mới có mấy ngày không gặp mà mấy đứa cứ thích làm màu vậy đó. Cứ như vậy lại đến tết nguyên đán rồi.

Tôi lại như mấy năm xưa, tiền mừng tuổi không bao giờ vượt trên tám trăm mà cứ dưới tám trăm. Haizzz số phận nghiệt ngã thế là khi đi học khi cô dạy tiếng anh hỏi đến tiền mừng tuổi thì cả lớp tôi ai cũng nhao nhao lên trừ tôi ra.

Cái bạn tên Han nhà giàu nhất lớp tôi, béo nhất lớp tôi tất nhiên là được nhiều tiền nhất rồi. À nhắc đến bạn này có một số kỉ niệm tôi thấy chắc khó quên đây. Lớp tôi có cô bé tên Oanh, học có thể nói nhất nhì lớp tôi ấy, cũng xinh xắn dễ thương phết đấy. Cô bé là tổ trưởng tổ tôi, các bạn hình dung thế này đi lớp học có 12 cái bàn chia ra 2 tổ thì mỗi bên sẽ là 6 cái. Mà mỗi tổ có 3 dãy sẽ là 2cái bàn như thế. Bên tổ tôi ngồi ngoài cùng dãy bàn thứ hai là Oanh, tiếp là HyukJae, tiếp là Su là một con bé nữa. Dãy đầu tiên là Euho, Siwon, tôi và Heechul. Còn dãy cuối gồm Han và Jihy. Hay nói cách khác Oanh và Han ngồi dọc nhau. Hai anh ả đó hả tình cmn bể bình luôn. Sáng đi học anh đứng trên từng thấy ả đạp xe đi học là phi ra. Tại nhà Han gần trường, mà muốn vào trường là phải lên dốc, thế là anh dắt xe cho ả. Ngồi trong lớp, ả với anh ăn quà vặt. Ả làm nũng, đút cho tau đi đút cho tau đi rồi bắt đầu há mồm A~~~, nghĩ lại mà thấy mắc cười. Tôi còn nhớ có lần bạn Oanh của chúng ta bị chảy máu mũi, bạn Han đã dùng cục thịt của mình lăn khắp nơi để tìm bớp bớp bịt cho bạn Oanh. Cơ mà 2 bạn chưa bao giờ coi đó là tình yêu. Chắc không phải thật.

Còn về tôi là bạn Jongwoon thì đã bước sang giai đoạn mới rồi. Chẳng hiểu tình cảm nảy nở từ khi nào nữa. Hai đứa thích nhau theo kiểu âm thầm và lặng lẽ, chẳng ai biết chỉ tự mình hiểu, dùng phương thức ăn rồi rệt nhau, đánh nhau để biểu lộ tình cảm. Mình nhớ thầy chủ nhiệm đã nói thế này: "Khi còn ngơ ngơ tình yêu thường được biểu đạt bằng cách trẻ con là trêu gẹo, phá, đánh bạn với mục đích gây sự chú ý còn lớn lên rồi người ta sẽ nói thẳng, dùng hành động ga lăng, ngọt ngào để yêu" tôi bây giờ vẫn cười khi nhớ lại mà thôi.

Nữa năm chúng tôi như thế mà chẳng ai để ý cũng chẳng ai biết. Mỗi ngày nó đều đứng trước cổng đợi xe tôi lao xuống dốc rồi vuốt tóc tôi. Nói vuốt là nói giảm nói tránh đấy chứ nó toàn nhảy lên đập đầu tôi. Và tôi lại là một bài ca chửi cha mẹ nó. Đó là cách chúng tôi biểu đạt tình cảm.

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất vui vẻ.

Chắc mấy bạn nghĩ hai đứa chúng tôi bị điên nhỉ.

Kết thúc lớp 8 với câu chuyện cái lần đầu tiên của tôi có trong đời với nó. Đến giờ đó vẫn là lần đầu tiên và tôi chưa bao giờ gặp qua cảm giác đó nữa dù chỉ một lần.

Cái hè năm lớp 8, chúng tôi đi học hè. Bọn con gái thì đến đã khá nhiều rồi mà con trai thì chưa có một bóng ai cả. Thế là cái San con bé là em họ của Jongwoon nhưng học cùng lớp cả nó mới kể chuyện rằng Jongwoon nó từng thích con bé lớp D thật đấy. Khi đấy ngày trung thu con bé đó đi với một thằng khác thế là nó cứ đi theo hai đứa đó. Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã được nếm mùi vị dấm chua. Cả ngày hôm đó tôi còn chả thèm liếc nó một cái, tâm trạng thì hết sức bực mình, câu nói của San cứ luẩn quẩn trong đầu mãi thôi.

Đén lúc ra về, vẫn như ngày nào Jongwoon đứng đợi trước cổng, không ngoài dự đoán nó lại đập trên đầu tôi. Kết quả là bực bội ngày hôm ấy tôi đã xả hết lên đầu nó. Bình thường tôi cũng có chửi nhưng cả chửi cả cười. Nhưng tôi biết ngày hôm đó giọng tôi có bao nhiêu chán ghét, mặt tôi có bao nhiêu khó coi. Nó hình như không hiểu chuyện gì cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, chắc là bất ngờ. Thế là ngày hôm sau nó không đứng trước cổng đợi tôi đi qua và đập nữa, hôm sau nữa cũng không. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu nhưng đến ngày tguws 3 đâu lại vào đấy. Nó vẫn cứ đứng đợi tôi ngoài cổng đợi tôi đi qua mà vuốt tóc.

Còn đây là một câu chuyện nhỏ. Có ai biết bài Trang Giấy Trắng của Phạm Trưởng không? Khi ấy tôi nghe bài này xong thấy rất thích thế là ngồi nghe rồi chép lời, rồi học thuộc. Có một hôm sau ngày tôi thuộc bài hát đó không lâu thì lớp chúng tôi có một buổi lao động đó là đi vô rừng chặt mét. Thế là chúng tôi đang ngồi chặt tự nhiên nghe có người hát bài trang giấy trắng. Cả lớp tôi không ai biết bài này đâu trừ người đang hát và tôi. Mọi người đoán xem là ai? Vâng chính là bạn Jongwoon. Khi đó tôi rất chi là bất ngờ, đến nỗi ngồi đờ người ra. Có lẽ thật sự chúng tôi có duyên... có lẽ tôi thật sự thích nó từ khi ấy...

Cmt gì đi nào các bạn :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro