1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi sáng thứ hai, bắt đầu cho tuần mới bận rộn với hàng tá giấy tờ cần được giải quyết.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Seokjin khi anh thức dậy vào sáng nay. Là một quản lí ngân hàng, công việc của anh luôn chất đống, hết việc này sang việc khác, là một vòng quay không bao giờ ngừng nghỉ. Đôi khi anh tự hỏi tại sao mình lại chọn cái nghề gắn chặt chân với bàn giấy thế này, nhưng nó lại là công việc phù hợp nhất với anh, vì anh cẩn thận, chín chắn, suy nghĩ thận trọng. Nó cũng lí giải cho việc anh mới 28 tuổi mà đã ngồi vào ghế quản lí mà nhiều người mơ ước.

Thật ra, thứ hai cũng là một ngày mà Seokjin cực kì mong chờ.

Vì sao ấy hả?

Khoảng hai tháng nay rồi, ngày đầu tuần nào anh cũng nhận được một bó hoa. Những bó hoa đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm, được xếp lại với nhau một cách đẹp mắt, và cực kì hoàn hảo. Ý anh là, những loại hoa đó đều là loại mà anh thích, hoa hồng, hoa đồng tiền, cẩm chướng, hướng dương, và mỗi tuần lại là một bó với những bông hoa khác nhau. Có một điều khiến anh chú ý nữa, bó nào cũng sẽ có một bông tulip màu vàng.

Đặc biệt hơn cả, người gửi không ghi tên họ của mình, chỉ có một dòng chữ viết tắt nắn nót: "Chúc một tuần làm việc vui vẻ".

Lần đầu tiên nhận được bó hoa, Seokjin có chút ngỡ ngàng, anh chỉ đơn giản nghĩ chắc là khách hàng nào đó gửi cho mình, nên mau chóng bỏ qua. Sang tuần thứ hai, anh vẫn chỉ nghĩ là ai đó làm việc với mình. Tuần thứ ba, anh nghĩ là cấp dưới. Đến tuần thứ tư, vẫn dòng chữ ấy, vẫn bó hoa đặc biệt với tulip vàng. Anh đã dành thời gian lên mạng tra về ý nghĩa của từng loại hoa, và tulip vàng chính là biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng. Kì lạ thật, vậy có nghĩa là người gửi những bó hoa này cho anh đang thích thầm anh nhỉ?

Anh không lạ lắm với việc nhiều người thích thầm mình. Anh đẹp trai, tự tin, công việc ổn định, biết nấu ăn, đối xử tốt với mọi người, và háng tá ưu điểm khác nữa. Không phải tự nhiên mà các cô nàng trong ngân hàng nơi anh làm việc đều gọi anh là "chàng rể quốc dân", có bố mẹ vợ nào không thích một đứa con rể tuyệt vời như anh chứ?

Nhưng mà, lần này thì anh có chút băn khoăn. Làm gì có cô gái nào lại đi tặng hoa cho người thương thầm như thế này? Phải tặng đồ ăn, chocolate, đồ handmade hay gì gì chứ? Thường thì hoa chỉ để nam giới tặng cho phái nữ mới đúng. Chậc, tại sao lại kì lạ thế nhỉ?

Seokjin ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tập báo cáo cấp dưới vừa đưa vào, đầu lại quẩn quanh giữa những câu hỏi. Đột nhiên điện thoại bàn của anh vang lên. Bấm nghe, một giọng nói quen thuộc xuất hiện: "Có phải là Seokjin-ssi đấy không ạ? Anh có bưu phẩm."

Đến rồi. Anh nghĩ thầm và trả lời vào điện thoại: "Vâng, tôi xuống nhận ngay đây."

Rảo bước xuống tầng và ra cửa công ty, một bóng người nhỏ bé với mái tóc vàng xuất hiện trước mắt anh. Hai tháng nay, người giao hoa đến chỗ anh chỉ có một, là cậu trai tên Park Jimin này đây.

"Hoa của anh đây, Seokjin-hyung. Tuần nào cũng được tặng hoa thế này, sướng nhất anh rồi đấy" Cậu trai cười tít mắt, đưa bó hoa cùng tờ giấy biên nhận cho anh kí.

Nhận lấy bó hoa, vẫn với rất nhiều loại hoa tô điểm cho bông tulip vàng ở giữa, Seokjin cầm bút kí xuống.

"Jiminie, em có thể nói cho anh biết ai là người gửi hoa cho anh hàng tuần không?"

"Người ta đến bưu cục yêu cầu chuyển phát ẩn danh, em có biết cũng không nói anh nghe được đâu." Jimin nháy mắt "Cơ mà ở bó hoa có đánh cái dấu đặc biệt lắm đó anh, nhìn phát là ra."

"Hả? Ở đâu cơ?" Seokjin xoay vòng bó hoa trên tay, nhìn qua nhìn lại.

"Anh tự tìm đi, chúc anh may mắn. Em đi đâyyyy"
Jimin tinh nghịch nói xong liền trèo lên xe phi đi mất.

Seokjin thở dài, ôm bó hoa vào lòng rồi chầm chậm bấm thang máy đi lên tầng. Bước vào đã có người đứng sẵn bên trong, là Kim Namjoon của phòng kế hoạch, anh nghiêng đầu chào. Namjoon nhìn thấy anh bèn cất tiếng trước.

"Chào anh Seokjin-hyung, anh lại nhận được hoa đó à?"

Chuyện Seokjin nhận được hoa hàng tuần đã sớm không còn là bí mật trong ngân hàng nữa rồi, tại mấy cô tiếp tân lúc nào cũng bắt gặp anh đi nhận hoa, và sự tám chuyện của mấy cổ thì làm gì có điểm dừng...

Seokjin cười ngượng, đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi.

"Ừ, anh vừa nhận xong."

"Ai mà có tâm thế, tuần nào cũng tặng."

"Anh cũng đang tự hỏi điều đó đây, người ta kiên nhẫn thật đấy, anh thậm chí còn chẳng biết là ai."

"Ừm..." Namjoon nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay anh "Cái này quen lắm..."

"Cái gì quen cơ?" Seokjin khó hiểu hỏi lại.

"À, em có một thằng bạn thân, nó làm ở một tiệm hoa. Tiệm hoa của nó nổi tiếng vì có một kiểu thắt nút bó hoa đặc biệt, dành riêng cho việc tỏ tình. Nó từng thắt cái nút ấy trước mặt em, và nếu em nhớ không nhầm thì cái nút ấy không khác cái nút trên bó hoa của anh là mấy..."

Seokjin tròn mắt ngạc nhiên, còn có vụ đó nữa hả? Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì thang máy đã tinh một tiếng, báo hiệu dừng lại ở tầng Namjoon làm việc.

"Đó là Sugar Flower Shop, nếu anh muốn hỏi"

Trước khi bước ra khỏi cửa, Namjoon thả lại cho anh một câu nhẹ bẫng như thế, và Seokjin mấp máy môi nói lời cảm ơn trước khi cánh cửa thang máy đóng lại trước mắt anh.

Sugar Flower Shop à? Hình như nó nằm ở cuối dãy phố này nhỉ? Có lẽ chiều nay tan làm, anh sẽ ghé một chút xem sao.

-

Cuối dãy phố nọ, có một cửa hàng hoa tên là Sugar Flower Shop. Cửa hàng có hai người, anh chủ tiệm và anh bán hàng. Anh chủ tiệm tóc xanh bạc hà ít khi xuất hiện, bởi ngoài quản lí tiệm hoa, anh còn là một nhà sản xuất âm nhạc. Anh bán hàng tóc đỏ thì luôn thường trực trên môi nụ cười hình trái tim và đôi mắt cong tít, nên ai đến cửa hàng cũng quý mến.

Anh tóc xanh là Min Yoongi, anh tóc đỏ là Jung Hoseok.

Còn tên cửa hàng là Sugar vì nghệ danh khi hoạt động âm nhạc của anh chủ tiệm là Suga, nhiều người đồn rằng do Min Yoongi quá ngọt ngào nên mới có cái tên đó.

Một buổi chiều đầu tuần vắng khách, Hoseok ngồi bên cạnh mấy chậu hoa hồng, tay đeo găng tay cao su bón phân lên lớp đất bao quanh thân cây. Tiệm giờ chẳng có ai, chỉ cậu và những bông hoa xinh đẹp này. Từ lúc nào đó, lâu lắm rồi, Hoseok đã cực kì yêu thích hoa và những câu chuyện ẩn sau ý nghĩa của tạo vật đặc biệt này. Nên ngay khi biết anh họ mình có ý định mở tiệm hoa, cậu đã xung phong làm người quản lí, còn Yoongi-hyung chỉ việc góp vốn.

Tiếng chuông gió trước cửa thánh thót kêu lên, cánh cửa kính trong mở ra. Hoseok lập tức phủi đất còn dính trên bao tay, đứng lên và xoay người lại, cười tươi chào hỏi.

"Chào mừng quý khách đến với Sugar Flower Shop."

Ồ, là một anh chàng đẹp trai thành đạt. Chắc đến mua hoa cho người yêu? Hình như không phải, trên tay anh ta đang cầm một bó hoa rồi, ơ nhìn kìa, hoa của tiệm mình, cái nút thắt kia không lẫn vào đâu được.

"A, xin chào" Seokjin nhẹ nhàng đáp lại cậu trai tóc đỏ trước mặt.

Giọng anh ấy hay quá, Hoseok nghĩ thầm. "Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Ừm, chẳng là...dạo này tôi thường xuyên nhận được những bó hoa có nút thắt giống nhau" Anh giơ bó hoa mà mình mới nhận sáng nay lên "và bạn tôi bảo chỉ có ở đây mới thắt được những cái nút như thế này, gọi là gì ấy nhỉ? Nút thắt tỏ tình?"

"Vâng, đúng rồi. Chỉ có ở tiệm chúng tôi mới có nút thắt thế này thôi. Hẳn là người tặng hoa cho anh thích anh nhiều lắm đấy. Vậy anh muốn đặt hoa tặng lại người ấy sao?" Cậu nở nụ cười niềm nở với thái độ chăm sóc khách hàng mà cậu nghĩ là không ai có thể làm tốt hơn.

"Không, không hẳn. Thật ra những bó hoa này đã được tặng đến cho tôi dưới hình thức ẩn danh. Nên tôi đến đây để tìm hiểu xem người đó là ai, ý tôi là, hẳn cửa hàng sẽ nhớ mặt khách hàng đặt hoa của mình gần như là hàng tuần chứ nhỉ?" Seokjin cười lại, cố gắng để biểu đạt thành ý của mình và mong nhận được sự giúp đỡ.

"Oh-" Hoseok khẽ gật đầu, "Ra là thế. Anh đưa bó hoa cho tôi xem qua nhé, biết đâu tôi lại giúp được anh."

Nhận bó hoa từ tay Seokjin, Hoseok giật mình. Đây là bó hoa cậu mới làm sáng nay thôi, với bông tulip màu vàng ở giữa. Cậu đã làm tám hay chín bó gì đấy suốt hai tháng nay cho Min Yoongi, để ảnh đi tặng "một người đặc biệt". Đôi mắt nâu sữa của Hoseok híp lại nhìn hết bó hoa rồi lại nhìn anh chàng lịch lãm trước mắt. Chà, thú vị rồi đây. Yoongi đặc biệt dặn dò cậu là mỗi thứ hai đầu tuần, phải chọn những bông hoa tươi nhất, đủ hương đủ màu nhất, kèm theo một bông "tình yêu rực nắng", ấy là biệt danh Hoseok đặt cho những bông hoa tulip vàng, bó lại và thắt nút tỏ tình rồi đem đến Genius Lab. Mỗi lần cậu hỏi thì anh họ trăm năm mặt lạnh của cậu chỉ thở ra một câu duy nhất, tặng cho người anh mày thích, rồi nhất quyết kín mồm không hé gì thêm.

Mắt chọn người của anh tốt đấy Min Yoongi, thích hẳn một anh chàng tuyệt phẩm thế này. Anh nợ em một lần đấy nhé anh họ ơi, Hoseok nhếch môi cười thầm.

"Cậu gì ơi...?" Seokjin rụt rè lên tiếng khi thấy cậu chàng tóc đỏ hết nheo mắt nhìn hoa rồi lại nở nụ cười là lạ, và sự im lặng giữa hai người đã diễn ra hơi lâu so với bình thường.

"A? À, vâng, xin lỗi anh." Hoseok hắng giọng.

"Thế nào rồi, cậu có nhớ được gì không?"

Tất nhiên tôi nhớ, hoa này tôi làm cơ mà. Hoseok nghĩ thầm, nhưng thay vào đó, cậu trả lời anh.

"Xin lỗi anh, nhưng khách hàng này muốn chúng tôi giữ bí mật danh tính, và anh biết đấy, khách hàng là thượng đế mà."

Một thoáng thất vọng hiện lên trong đôi mắt màu cafe của Seokjin. Chúa ơi, sao ai cũng nói thế? Anh chỉ muốn biết người đã gửi tặng hoa cho mình thôi mà khó khăn quá. Chỉ muốn nói một lời cảm ơn, và mời người ta đi cafe? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ muốn gặp người ta mà thôi...

Cúi đầu lịch sự cảm ơn cậu trai tóc đỏ trước mặt, Seokjin quay người rời khỏi tiệm. Còn chìm ngập trong những suy nghĩ riêng của bản thân, nên anh chẳng để ý rằng đằng sau mình đang có người, kết quả là vai hai người đụng vào nhau, khiến người kia loạng choạng suýt ngã. Anh vội vàng đưa tay kéo người ta đứng dậy, lại gập người xin lỗi lần nữa rồi kéo cửa kính đi ra ngoài.

Seokjin vội vàng bước đi, không hề biết đằng sau anh là một mái đầu xanh bạc hà đang ngơ ngác, vì vừa gặp được người gã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay bằng da bằng thịt.

Ôi lạy chúa, anh ấy đẹp quá, và mùi cơ thể của anh ấy ngọt như đào vậy. Yoongi thầm nghĩ, vấn vương trong những xúc cảm thoáng qua từ cái chạm vai hai phút trước.

Hoseok huýt sáo, huých người đang ngẩn ngơ kia một cái.

"Người ta đi rồi, nhìn cái gì nữa. Anh nợ em một câu chuyện dài đấy, Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro