2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bỗng dưng Sugar Flower Shop đông khách lạ. Mà có khi chẳng phải tự nhiên, mà là do anh tóc xanh Min Yoongi lâu lâu mới thấy một lần đeo tạp dề nâu đứng ở quầy chăm sóc hoa cả ngày. Số lượng khách nữ ghé ngang mua vài bông hoa nhỏ xinh về trang trí phòng cứ tăng dần, và Min-khó-ở-Yoongi thì cứ phải nặn ra nụ cười tươi tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác.

Đã 5 ngày rồi kể từ ngày Seokjin đến tiệm hoa lần đầu tiên, và cũng là lần đầu Yoongi được gặp anh ở cự li gần đến thế, cho dù gã suýt ngã dập mông và tự bôi xấu mình ngay trước mặt anh.

Min Suga PD-nim có một bí mật, đó là gã yêu thầm quản lí ngân hàng của dãy phố bên kia.

Trong một lần làm mất thẻ ATM vì một lí do dở hơi (ngủ trong xe buýt trên đường đến studio, và gã còn chẳng biết nó rơi mất hay bị ai móc trộm), gã – một tên "kì thị đám đông" đã phải vác xác đến ngân hàng đông đúc để làm lại thẻ. Tiền bản quyền các bài hát của gã đều ở trong tài khoản, sắp tới còn phải trả tiền mua mặt bằng, tiền điện, tiền nước và cả tá các loại hóa đơn khác nữa.

Dù Yoongi đã cố tình chọn buổi sáng sớm để đến ngân hàng, nhưng bên trong đã lúc nhúc cả đống người. Đủ thứ mùi từ mồ hôi, nước hoa, còn có cả mùi hôi chân của ai đó hòa vào với nhau và xộc thẳng vào mũi gã. Ôi chúa ơi, con ước kiếp sau con sẽ là một hòn đá để không phải tiếp xúc với loài người và có thể mãi mãi nằm một chỗ. Với khuôn mặt không thể khó ở hơn, gã bước đến quầy tiếp tân, bấm lên chiếc chuông nhỏ trên bàn. Cô gái ngồi sau quầy ngước mắt nhìn, và hẳn rồi, cô bị dọa bởi sự "xã hội đen" đang lù lù trước mặt mình.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô tiếp tân nói với giọng mềm mỏng và nụ cười thân thiện, dù nó có hơi méo một chút.

"Tôi muốn làm lại thẻ ngân hàng." Yoongi trả lời, chất giọng khàn đục vào tai người nhân viên bỗng giống như lời dọa dẫm đáng sợ.

"Vâng, xin anh đợi chút."

Cô gái vội vàng bấm nút gọi quản lí. Như thường lệ, những khách hàng khó tính sẽ do quản lí khôn khéo xử lí, thứ nhất là để giữ uy tín cho ngân hàng, bởi những vị khách như thế này sẽ luôn mong có được sự tiếp đãi hoàn hảo nhất, và thứ hai là chẳng có nhân viên nào đủ can đảm để tiếp cái vị có khuôn mặt lạnh như thể sẵn sàng bắn bỏ bất cứ ai làm gã không vừa ý.

Kim Seokjin nhận điện thoại, chỉnh chu lại mái tóc và bộ âu phục rồi xuống quầy lễ tân. Anh dễ dàng nhận ra vị khách anh sắp tiếp, bởi mái đầu màu xanh bạc hà nổi bật và bộ mặt ghi rõ ba chữ "tôi xấu tính". Thở dài, xem ra anh lại phải tốn kha khá công sức rồi.

Chầm chậm bước tới trước mặt khách hàng, cúi đầu chào và nở nụ cười chuyên nghiệp, anh cất lời: "Chào buổi sáng, tôi là người sẽ giúp anh bây giờ. Anh muốn làm lại thẻ đúng không? Mời đi cùng tôi."

Bùm.

Mặt Min Yoongi nghệt ra rồi.

Gã nghĩ gã vừa thấy thiên thần. Bằng xương bằng thịt. Tóc đen, mắt nâu cafe, thay vì có cánh và mặc đồ trắng thì lại mặc vest. Và có giọng siêu hay. Và thơm mùi đào. Sao gã có thể nhận ra đó là mùi hương ngọt ngào phát ra từ người đang đứng đối diện giữa tỉ cái mùi trộn vào nhau ở đây nhỉ? Gã nghĩ đó là mùi của tình yêu, mùi vương trên mũi tên ái tình Cupid vừa bắn vào tim gã.

"Anh gì ơi? Chúng ta đi chứ?" Thấy người tóc xanh cứ đăm đăm nhìn mình, Seokjin lên tiếng.

"À, vâng" Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng khuôn mặt khó ở trời sinh nên chẳng ai nhìn ra điều gì. Gã nhấc chân bước theo thiên thần của lòng gã, từng bước như đang dẫm trên mây để đến thiên đường, dù cho là chỉ đang ra chỗ điền giấy tờ.

Bảng tên của thiên thần có ghi ba chữ Kim Seokjin.

Người đẹp tên cũng đẹp.

Gã vẫn chưa hoàn hồn khỏi vẻ đẹp của anh, kể cả khi đã bước ra đến cổng ngân hàng. Mấy phút làm việc sao nhanh quá, gã còn chưa ngắm anh đủ nữa.

Ôi bỏ mẹ rồi. Gã dính phải cái thứ dở hơi vô lý mang tên "tình yêu sét đánh" rồi. Min Yoongi không có khái niệm gì về chuyện đôi lứa cả. Không phải gã không muốn yêu mà gã hoàn toàn không hứng thú với con ngươi. Gã có một bài hát tên là First Love, và nó viết về một cái đàn piano. Thế đấy.

Rồi một ngày đẹp trời, gã sa vào lưới tình với một người vừa găp mặt.

Ông trời hay lắm, ông xem ông làm gì với gã rồi này. Gã lỡ thích người ta rồi, và thậm chí hồi nãy gã còn căng thẳng đến mức chẳng cười với người ta một cái, và gã chắc 100% rằng người ta nghĩ gã khó chịu với người ta. Ôi đờ mờ cái khuôn mặt trời sinh lạnh lùng của Min Yoongi.

Giờ làm sao để tiếp cận anh đây? Gã vò đầu bứt tai. Gã chưa từng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này cả. Không thể ngày nào cũng tìm cớ đến ngân hàng được, chỉ có thể hàng ngày cố tình đi qua và "làm như vô tình" thấy anh đi vào tòa nhà, cố gắng tìm cách để nói một lời chào.

Quá khó khăn với một kẻ suốt ngày chôn chân trong studio viết nhạc như gã.

Và rồi mọi chuyện bỗng được giải quyết khi gã nhớ ra gã sở hữu một tiệm hoa.

Kế hoạch tặng hoa anh hàng tuần ra đời, khi gã đang đứng trong tiệm và ngắm chậu hoa tulip vàng Hoseok vừa mới trồng.

-

Quay trở về với thực tế, Min Yoongi vẫn đang đeo tạp dề đứng bên quầy thanh toán, thất thần nhìn Hoseok đứng kế bên cắm hoa vào bình.

"Ông anh của tôi ơi" Hoseok thở dài, tay thoăn thoắt lựa những bông hoa phù hợp đặt sang một bên, "Thế rốt cục lí do năm ngày nay ông chăm đến tiệm là gì thế? Tự nhiên cứ đứng lù lù cả đống ở đây suốt ngày làm em rợn hết cả người."

"Đây là tiệm anh mày mở, anh mày không ở đây thì đi đâu giờ?"

"Xem MinPD-nim nói kìa, thế âm nhạc của anh thì ai sáng tác đây?"

Yoongi nhún vai một cái rồi mặc kệ lời châm chọc của Hoseok, quyết định ngồi xuống ghế đánh một giấc. Ngả người ra lưng ghế mềm, chân gác lên bàn, vớ đại một quyển sách nào đấy úp lên mặt, mắt gã díu lại với nhau. Ngay lúc vừa lim dim, tiếng chuông gió ở cửa vang lên, một vị khách bước vào. Gã có thể nghe được tiếng Hoseok niềm nở bước tới chào và hỏi xem có thể giúp gì được. Mặc kệ đi, Hoseok xử lí được hết, gã ngủ đã.

Ngay lúc ấy, một chất giọng quen thuộc vang lên.

"Tôi muốn đặt một bó hoa cho sinh nhật của mẹ tôi sắp tới"

Ôi-chúa-ơi. Chúa-ơi. Lạy-chúa-tôi. Là anh ấy. Cái giọng mềm mại và ngọt ngào đó, là anh ấy, là người mà mình đã đợi suốt 5 ngày nay.

Đờ mờ, tại sao gã lại ngủ trong cái tư thế này chứ? Yoongi vội vàng bật dậy, cuốn sách trên mặt rơi bộp xuống bàn chân gã đau điếng, gã "á" lên một tiếng. Hai người đang mải mê chọn hoa kia quay lại nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, gã vội xua tay nói không có gì.

Thật là con mẹ nó mất mặt. Ông trời ơi, Min Yoongi này đã làm gì sai với ông mà ông cho tôi cái sự xui xẻo này vậy? Ngủ gật và bị sách rơi vào chân ngay trước mặt người tôi thích? Trời ơi là trời ạ. Phẩm giá đâu rồi, swag đâu rồi, lạnh lùng đâu rồi, Min Yoongi không thể thế này được.

Gã ngay lập tức đứng dậy sửa sang lại bản thân, chầm chậm bước ra sau quầy thanh toán và tỏ ra mình đúng là một ông chủ tiệm mẫu mực.

Hoseok và Seokjin quay lại quầy với một bó hoa cẩm tú cầu màu tím được cắm trong một chiếc lẵng trắng xinh đẹp. Hoseok huých vai gã ý bảo ra ngoài cho cậu làm việc, nhưng đổi lại là cái lườm nguýt của gã. Cậu khó hiểu nhìn người anh họ dở hơi nở nụ cười chỉ hở hàm trên đặc trưng của mình với người khách trước mặt.

"À, phiền cậu cho tôi một chiếc thiệp có ghi chữ Chúc mừng sinh nhật mẹ nhé" Seokjin nói trong lúc rút ví tiền ra.

"Vâng, anh đợi tôi một lát." Yoongi vội vàng tìm chiếc thiệp đẹp nhất trong chiếc giỏ đựng, cầm chiếc bút và bắt đầu nắn nót viết dòng chữ chúc mừng theo ý của Seokjin.

Có gì đó lạ lắm. Hoseok nghĩ thế, vì Min Yoongi lười biếng chưa bao giờ tích cực như này cả. Và cậu chợt nhớ ra anh khách kia chính là người cách đây mấy ngày đến đây hỏi về những bó hoa anh ta nhận được hàng tuần. Cậu phụt ra một tiếng cười nho nhỏ. Kịch hay đến rồi, đi lấy trà ngồi xem thôi.

Seokjin nhận thiệp từ tay Yoongi, chăm chú nhìn dòng chữ trước mắt, nó quen lắm, hình như anh đã từng thấy nét chữ này rồi. Anh đặt tấm thiệp xuống bàn mà không biết đôi mắt lấp lánh của Yoongi vẫn đang dán vào anh nãy giờ, Seokjin thò tay vào túi áo lấy ra một tệp thiếp bé xinh. Mở ra, bên trong toàn là những tờ giấy nhớ vuông vắn, trên mỗi tờ có ghi một câu duy nhất: "Chúc một tuần làm việc vui vẻ".

Nó-giống-y-hệt. Đây là chữ của cùng một người. Anh cầm tờ giấy nhớ và tấm thiệp lên so sánh, sau đó đặt cả hai xuống trước mắt Yoongi. Gã tròn mắt ngạc nhiên, giật mình vì tờ giấy nhỏ mà gã đã quá quen thuộc.

Bỏ mẹ, Yoongi nghĩ thầm, sao tờ giấy đó lại ở đây??

"Xin hỏi", Seokjin cất tiếng, nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc xanh trước mắt, "tôi nhận được hoa vào mỗi thứ hai hàng tuần, và đi kèm mỗi bó là một tờ giấy nhớ nhỏ. Tình cờ chữ viết tay trên này lại giống y hệt của cậu."

Mồ hôi sau áo của Yoongi vã ra như tắm. Chết rồi, chết thật rồi, thôi xong rồi. Anh ấy sẽ ghét gã mất. Ôi chúa ơi, việc tệ nhất trên đời sắp ập đến với gã rồi.

"Có đúng cậu là người gửi hoa cho tôi hàng tuần không?" Seokjin gằn giọng, nửa đe dọa, nửa dụ dỗ. Anh cá 99% chính là người này gửi hoa cho anh mỗi tuần, cậu ta là chủ của một tiệm hoa và có chữ viết tay giống hệt, không lẫn vào đâu được.

Yoongi cúi đầu không nói gì, anh vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cậu.

Hoseok đếm được khoảng 2 phút sau, Yoongi lên tiếng trả lời.

"Vâng, đúng là em. Lí do là em thích anh, và em không biết nên tiếp cận anh kiểu gì ngoài việc tặng hoa cho anh cả." Gã không nghĩ nhiều nữa, quyết định nói thẳng nói thật, được ăn cả, ngã về không. Cũng không sao, nếu bị anh từ chối thì gã sẽ tìm thêm cả tá cách khác để tán đổ anh mới thôi. Min Yoongi là thiên tài và không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn.

Seokjin mỉm cười. Tốt lắm, anh thích những người thật thà.

"Cảm ơn tấm lòng của cậu. Vậy tôi có nên coi đó là lời tỏ tình không, ừm," anh nghiêng đầu nhìn bảng tên của cậu "Min Yoongi?"

"Ôi vâng, nó là lời tỏ tình đấy ạ" Gã trả lời.

"Vậy chúng ta chính thức bước vào thời gian tìm hiểu nhau thôi nhỉ? Vì tôi nghĩ tôi cũng đã rung động trước tấm lòng của cậu chút chút rồi."

Min Yoongi cau chặt đôi mày, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Seokjin.

"Em vẫn chưa hiểu ý anh lắm...?"

"Ý tôi là chúng ta nên bắt đầu hẹn hò trước khi lại một lần nữa bỏ lỡ nhau vì tôi không biết đến sự tồn tại của cậu." Anh nháy mắt.

ÔI CHÚA ƠI ANH VỪA BẢO MUỐN HẸN HÒ VỚI GÃ KÌA.

Và gã thậm chí còn không nằm mơ.

Gã đưa tay lên đỡ trán mình, vẫn chưa tiếp thu được niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ này.

Cậu ấy đáng yêu thật, Seokjin nghĩ thầm. Anh đặt một tấm danh thiếp lên bàn thanh toán.

"Có vẻ cậu vẫn chưa hoàn hồn nhỉ, nhưng tôi phải đi rồi. Đây là số điện thoại của tôi, tôi chờ cuộc gọi của cậu đấy nhé."

Anh đưa tay lên gửi một cái hôn gió rồi đi mất. Để lại gã vẫn đang đông cứng và không thể phản ứng lại bất cứ điều gì.

Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Hoseok rú lên, cầm lấy tấm danh thiếp và đọc to: "Kim Seokjin, quản lí ngân hàng XXX, số điện thoại XXX. Min Yoongi anh trúng số độc đắc rồi, tỉnh đi tỉnh đi mà nhìn này."

"Đờ mờ, kính ngữ đâu thằng kia." Gã giật lấy tờ giấy vuông vắn trên tay cậu em họ, lật nó qua lại và nhìn nó như thể đây là bằng chứng duy nhất cho mọi việc vừa xảy ra không phải là giấc mơ ban ngày hoang đường của gã.

"Hẹn gặp lại anh trong cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta." Yoongi thì thầm với tờ giấy, cởi tạp dề màu nâu vứt lại trên ghế.

"Hoseok, trông tiệm cho cẩn thận, anh mày đi chuẩn bị đây."

"Chuẩn bị cho cái gì thế?"

"Yêu đương."

Hoseok dở khóc dở cười nhìn ông anh họ hí hửng bước đi, trong lòng thầm nghĩ, mình cũng phải tự kiếm người yêu đi thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro