Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃 Lưu ý : Mặc NC-17 nhưng con au này còn quá nhỏ nên sẽ ít H 🍃 Đừng ném đá nhoa mina 🙈🙈
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đêm nay là Giáng Sinh, mọi nơi trên Trái Đất đều nhộn nhịp hẳn. Ở Seoul - nơi chốn phồn hoa cũng như vậy, dưới phố đông nghẹt người. Đèn trang trí ở mọi nhà được thắp lên trông đến là rực rỡ. Cách xa Seoul một chút là ngoại thành, khác với không khí tấp nấp dưới phố, nơi đây mang một chút yên tĩnh hơn . Ven dòng sông ở ngoại thành có một ngôi biệt thư khá đẹp nằm một mình. Mặc dù là Giáng Sinh, không khí nơi nơi đều rất rộn ràng như căn biệt thự này thì khác. Hình như nó có vẻ rất ãm đạm đến lạ thường.

À thì ra đây là Phác Gia - nhà của tập đoàn JM - một tập đoàn lớn về thời trang. Bất quá, đêm nay là Giáng Sinh mà căn nhà lại yên tịnh như vầy. Lại còn có mùi máu. Mùi hương tanh nồng gây khoái cảm ~

Chí Mẫn trong bộ đồ ngủ hình con mèo rất dễ thương, trên tay lại cầm con mèo bông béo ú mà ngây thơ dụi mắt. Chí Mẫn ngửi thấy mùi tanh nga ~ Tiến về phòng của Phác Phu Nhân, Chí Mẫn ngạc nhiên khi thấy mẫu mẫu mình thương yêu bây giờ không có lấy một mảnh vải che thân. Nhịp thở của bà gấp gáp, mấy lọn tóc bết lên trên khuôn mặt toàn mồ hôi. Xung quanh bà là những tên áo đen kỳ dị mà cậu hay thấy trong phim hoạt hình a, toàn là kẻ xấu thôi. Theo giác quan của một đứa trẻ ngây thơ, Chí Mẫn nhào vào lòng mẫu mẫu, la lớn :
- Các người ! Tất cả đều không được động vào mẫu mẫu của tôi !!!
Đám người áo đen xách bổng Chí Mẫn lên, nhăn mặt hỏi :
- Ngươi là tên tiểu tử nào đây ??
Chí Mẫn nói:
- Mẫu mẫu của tôi, các người không được đụng !
Mấy tên áo đen thả Chí Mẫn xuống, bẻ tay răng rắc, bảo: " Thì ra là con của Phác Phu Nhân, Phác Gia nhà ngươi đã phạm sai lầm lớn khi dám dây dưa với Khởi Đại Ca, mẫu mẫu của người còn chưa chết là may, Khởi Đại Ca còn cho chúng ta thử mùi vị của Phác Phu Nhân thế nào, quả thật rất tuyệt vời đó !! - mấy tên áo đên giở chất giọng khàn khàn dâm dục nói. Chí Mẫn tức giận nói : " Bọn ngươi là đồ súc sinh ! "

" A, tên tiểu tử này dám nói vậy sao, được lắm. Nếu vậy ta sẽ cho mẫu mẫu ngươi chết trước mắt ngươi ! " - tên áo đen nói và bắt đầu nạp đạn chỉa súng vào Phác Phu Nhân.

Đoàng !! Một viên đạn trong khẩu súng của hắn đã cướp đi sinh mạng của Phác Phu Nhân. Chí Mẫn chứng kiến cảnh trước mắt mà bàng hoàng, khuỵ gối ngồi bệt xuống đất.
- Bây giờ tới lượt mày, nhóc con ! - giọng của tên áo đen cất lên
Phác Phu Nhân yếu ớt, thảng thốt : " Chạy đi Chí Mẫn, chạy đi !! "

Tên áo đen khôg do dự nữa, hắn nạp đạn chỉa ống súng vào Chí Mẫn. Cậu lúc này như bị thôi miên, đứng chết trân trên nền nhà.

Đoàng !! Súng nổ rồi... Chí Mẫn phải vĩnh biệt cuộc đời này rồi. Nhưng không hẳn...
Chẳng thấy đau gì cả...Chí Mẫn bàng hoàng mở mắt ra . Người trước mắt là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro