Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ tính drop đây '^' Thấy chuyện cứ nhảm nhảm sao í TT^TT, viết thêm cho mn chap này xong chắc tớ drop luôn TTvTT Kinh nghiệm chưa nhiều nên fic dở sao í ;__;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh hai !!!!

Trước mắt Chí Mẫn là một vũng máu, anh hai đã đỡ đạn cho cậu.

- Khônggg !!! Anh hai, anh tỉnh dậy đi mà đừng bỏ em...! - Cậu gào thét, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bọn áo đen lôi cậu tới phòng khác cũng ko hay biết...

- Mẫn Nhi hứa với anh sẽ sống tốt đi... - anh hai chợt buông ra lời nói trog vô thức...

- Chà, anh em thương nhau thế mà nỡ chia cách thì hơi ác nhỉ !? - Mấy tên áo đen nhếch mép, cười đê tiện [ HjHj Vịt thik mấy chú lắm ó :)) ]

Lúc này, Chí Mẫn đã được đưa tới một căn phòng khác. Khác với căn phòng đầy mùi máu tanh kia, căn phòng này rất sạch sẽ, có vẻ thoáng đãng hơn nhiều. Trên ghế sa lông có một người đàn ông tướng mạo nhìn rất uy nghiêm đang thong thả uống trà. Một tên áo đen lôi xềnh xệch Chí Mẫn tới chỗ người đàn ông đó, a, bên cạnh còn có một cái xác đang nằm sấp nga. Chí Mẫn lại một phen hoảng sợ nữa rồi. Tên áo đen cung kính nói:

- Đại ca, mẹ và con đều đã chết cả, không hiểu vì sao lại có thằng nhãi này xuất hiện, đứng ra bảo về Lộc Phu Nhân...?!

Người đàn ông nghe thấy, nét mặt vẫn không thay đổi, liếc cậu từ trên xuống dưới, nhìn cậu bằng một ánh mắt vừa nóng bỏng vừa khinh miệt. Không nhanh không chậm, hắn nhàn nhã nói:

- Nhóc con, nếu không ngại bẩn tay thì chạm vào cái xác đi...Bất qá, coi như là nhìn cha của mình lần cuối ...

CÁI GÌ !!!!!! Hắn dám nói cái xác bị lột sạch da kia là ba ba yêu dấu của cậu ư. Một chút ý chí quật cường còn sót lại khi chứng kiến mẹ và anh hai bị bắn chết trước mắt mình đều bị đạp đổ một cách nhẫn tâm.

Chí Mẫn như phát điên, cậu bỗng co rút người lại rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Thời khắc cậu vừa ngất đi là lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Giáng Sinh kết thúc. Lúc đó chính là ngày sinh li tử biệt của Lộc gia nhà cậu. Đây quả là một đêm Giáng Sinh đáng nhớ...

Tên áo đen lúng túng khi thất cậu bất tỉnh, không biết làm thế nào, hắn rụt rè chờ lệnh của đại ca. Mân Doãn Khởi trên người mặc quần da bó sát, áo sơ mi trắng, cổ cố tình không thắt cúc áo để lộ xương đòn ma mị, quyến rũ...

Yên ổn nhắm hờ mắt như đang suy tính, Doãn Khởi buông ra lời trầm ấm mang tính độc địa :

- Dọn dẹp vụ này cho thật kĩ, rồi hãy giả làm vụ cháy..., dừng một chút, hắn nheo mắt nhìn Chí Mẫn, ngoắc tay:

- Mang nó lại đây !

Tên áo đen tuyệt đối không chậm trễ, lời Mân Doãn Khởi nói ra không được nhắc lại, ai cũng phải tuân theo hắn, tuyệt đối trung thành, bằng không người đó nên đến cửa tiệm đặt trước quan tài là vừa.

Làm việc với Doãn Khởi lâu năm, tên áo đen đương nhiên thấu hiểu đạo lý này, lập tức trao Chí Mẫn vào tay Doãn Khởi rồi đi thực hiện nhiệm vụ của mình...

Trong phòng lúc này chỉ còn mình hắn thanh tỉnh, nhìn lại Chí Mẫn một lượt, a, Doãn Khởi đã bị đứa nhỏ này mê hoặc rồi nha. Mái tóc đen óng mượt vì mồ hôi mà bết vào mặt. Da trắng non nớt, mịn màng, mũi cao dễ thương, còn có hai má phấn nộn, nhìn hảo muốn cắn một ngụm cho bỏ ghét. Hấp dẫn nhất chính là đôi môi cherry đỏ mọng kia, khép hờ như đang mời gọi. Quả là câu dẫn nam nhân nga... Mân Doãn Khởi thản nhiên ôm cậu mà đi ra cổng, nói với trợ lý dọn dẹp sạch đống hoang tàn này rồi tự lái xe mang Chí Mẫn và Mân Gia.

Cho người làm tắm rửa, thay quần áo và đắp chăn cho cậu." Giữ đứa nhóc này làm vật trả nợ cho ba mẹ nó cũng được nhỉ !..." - Doãn Khởi nghĩ thầm rồi cũng đi vệ sinh cá nhân, leo lên giường ôm vật nhỏ vào lòng ngủ...

------------------------------------------------------------------------------

- Huhuuu TTvTT Fic xàm mấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro