Chương 1: Mười năm trước - Mười lăm tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Jung Hoseok.
Các bạn biết đấy, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về năm mười lăm tuổi của tôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Trước tiên, tôi không khác các bạn, tôi có bố mẹ, có anh trai đẹp trai điên đảo chúng sinh. À, anh trai tôi không những đẹp trai mà còn là học bá của trường, các tiền bối khối trên đều chết mê chết mệt với anh ấy.

Còn tôi à? Dĩ nhiên là tôi khác anh trai hoàn toàn. Tôi là một thằng nhóc hướng ngoại, luôn bày trò chọc các bạn cười. Từ lúc đi học mẫu giáo, sổ liên lạc của tôi luôn là những dòng nhận xét: nghịch ngợm, không tập trung, cười nói lớn tiếng trong giờ học,...

Những bác dì hàng xóm cũng thường nói tôi như vậy, còn những người tinh tế thì sẽ nói: hướng ngoại, vui tính,...

Nhưng điều đó chẳng khác câu của cô giáo là bao nên tôi chẳng quan tâm.

Tôi vẫn hận nhất năm lớp ba, sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu cô giáo không ghi nhận xét tôi vào sổ liên lạc: không nghe lời giáo viên. Chỉ vì câu này mà tối đó tôi đã bị mẹ dần cho một trận, quá đáng hơn là còn nấu món cơm rang kim chi mà tôi cực kì thích ăn!

Nhưng như vậy thì sao, tôi vẫn còn người anh trai tào đức vẹn toàn Min Yoongi yêu thương tôi mà!

Khác với tôi, anh trai là người hướng nội, học cực kì giỏi, không bao giờ bị mẹ tôi mắng hay đánh.

Năm ấy, gia đình tôi là gia đình giàu có nhất xóm. Nhưng bố mẹ tôi bề bộn công việc, đi làm từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều mới về nhà. Từ năm lên bảy tôi đã ngợ ra rằng mình được anh trai nuôi lớn chứ không phải bố mẹ (hahahaha). Không giống bố mẹ, anh trai tôi luôn ngồi lại chỉ bảo tôi từng chút một, nếu tôi ngoan sẽ cho tôi kẹo. Tình cảm của tôi với anh trai đã vượt ngưỡng tình thân, anh trai là người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Còn nhớ năm tôi học lớp năm, mấy đứa trẻ trong xóm rủ nhau chơi trò vợ chồng. Tối đến, cả gia đình ngồi ăn cơm tôi liền gào mồm bảo muốn cưới anh hai về làm chồng. Làm đêm đó tôi bị bố dần cho một trận nhừ tử.

Khuya, tối vừa ôm vừa hỏi anh trai rằng có muốn làm vợ tôi không, anh trai lắc đầu, cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.

"Tại sao?"

"Anh là con trai, em cũng là con trai. Chúng ta không thể đến với nhau!"

"Tại sao?"

"Chúng ta là anh em, nên lại càng không được"

Năm tôi mười một tuổi, tôi ghét chữ "anh,em". Vì nó mà tôi không thể kết hôn với anh trai, vì nó mà đã tạo nên tấm lưới vô hình ngăn giữa tôi và người anh trai này.

Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Trong lúc cả hai anh em đi dạo, tôi hỏi anh "cùng mẹ khác cha" nghĩa là gì.

"Em nghe từ này ở đâu vậy?" Anh trai tôi có vẻ hốt hoảng.

Tôi cũng chẳng giấu diếm, nói hết cho anh trai:" Sáng nay lúc đi ngang qua phòng bố mẹ"

"Seokie, từ khi nào em có tính nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác vậy?"

"Em không nghe trộm, chỉ là vô tình thôi. Vậy, cùng mẹ khác cha là gì vậy anh?"

Anh trai tôi sắp xếp lại từ ngữ, chậm rãi nói:" Nghĩa là, cùng một mẹ đẻ ra nhưng không cùng một ba sinh ra"

"Vì vậy nên họ chúng ta khác nhau đúng không ạ?"

Bởi vì tôi họ Jung còn anh lại là họ Min.

Anh trai tôi im lặng, ngầm thừa nhận.

Ba năm sau, tôi đã trưởng thành hơn, trở thành một cậu nhóc mười lăm tuổi chững chạc.

Có thể mọi người không biết, năm lớp sáu có một cô bạn tôi thích gửi thư tình. Tôi vui mừng đón nhận nhưng hoá ra lại gửi cho anh tôi. Sau khi tan học, tôi đốt tờ thư đó.

Năm lớp tám, hoa khôi của khối tôi theo đuổi anh, tôi lập tức hét lên anh là của tôi. Vì việc đó, tôi lại bị mẹ đánh một trận. Nhưng đổi lại, anh trai tôi đã từ chối cô bạn đó.

Tôi thừa nhận rằng mình rất thích anh trai, chỉ muốn đem anh trai xuống hầm mà nhốt. Muốn anh trai là của riêng tôi, của riêng một mình Jung Hoseok!

Tôi đã từng viết rất nhiều câu "Yoongie là của Seokie" lên trên cuốn tập viết bài.

Sau đó, tôi đã hiểu, cái thứ tình cảm mà mình dành cho anh trai đã vượt qua tình thân từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muadongys