Chương 2: Mười năm trước - Mười tám tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết, tên tôi là Min Yoongi.
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về năm mười tám tuổi của tôi. Cái tuổi mà tôi đã cho là mình đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện.

Giống như mọi người, tôi vẫn có bố mẹ và em trai. Mẹ của tôi đã tái hôn hai lần, nên tôi hi vọng người bố thứ ba này sẽ yêu mẹ tôi hơn bất cứ ai. Tôi có một cậu em trai hướng ngoại. Tôi không thể không thừa nhận gen bố dượng tôi rất đẹp, dù cậu em trai của tôi có nghịch ngợm đến mức nào thì sau lưng vẫn có các bạn nữ thích.

Từ nhỏ tôi đã khác hoàn toàn với em trai, tôi hướng nội và ít nói. Tôi đã quen với việc được thầy cô khen và phê vào sổ liên lạc những dòng tâng bốc lên tận trời mây (chủ yếu là vì nhà tôi giàu có nhất khu đó haha).

À, quên giới thiệu, cậu em trai của tôi tên Jung Hoseok, là con trai của mẹ tôi và bố dượng thứ ba.

Tôi đã từng hỏi một bạn nữ sao lại thích nó, kết quả rằng bạn nữ đó trả lời như sau

"Cậu ấy đẹp trai! Lại còn vui tính và nói nhiều nữa"

Các bạn có thể hiểu tại sao đứa em trai này của tôi ế chỏng chơ rồi đấy!

Lần đầu thằng nhóc được hoa khôi tỏ tình, không từ chối khéo léo thì thôi, lại còn nói thẳng là "tớ không thích cậu, cậu đi về đi". Quý zị, tôi nên có biểu cảm gì?

Thành thật xin lỗi, tối đó tôi phải dành ba mươi phút cuộc đời chỉ để ngồi một góc trầm cảm, không rảnh làm biểu cảm.

Ngồi xuống đây để tôi kể các bạn nghe về tuổi thơ của Seokie.

Lúc Seokie vừa biết bò đã hãnh diện bò khắp nhà khoe khoang. Nhà chúng tôi rất rộng, bố mẹ tôi bận rộn công việc còn tôi lúc ấy mới năm tuổi. Không biết làm cách nào mà thằng bé bò được lên hết tầng cầu thang. Khi cả nhà về được một phen hú vía khi thấy cậu nhóc đang thò tay khỏi cầu thang mà vẫy.

Lúc thằng nhóc biết đi lại càng nguy hiểm hơn, năm ấy Seokie tròn hai tuổi, tôi tròn sáu tuổi.

Tôi đi học, ở nhà chỉ có cô giúp việc và Seokie. Không biết lí do vì sao cô giúp việc lại ngủ quên mất, để cho Seokie một mình nhảy vào máy giặt. (Máy giặt nhà chúng tôi có loại dành cho em bé, cao tầm 50cm)

Lúc ấy, cả nhà tôi cảm thấy rất may mắn. Từ ngày đó, tôi và Seokie dính nhau như sam.

Jung Hoseok lớn lên không phải trong vòng tay mẹ, đúng hơn là trong vòng tay tôi. Có thể nói tôi là người nuôi nhóc lớn từ năm sáu tuổi. Lần đầu nhóc biết nói, người nhóc gọi là tôi - Min Yoongi.

Tôi còn nhớ rõ năm Seokie học mẫu giáo, thằng bé bị nhốt ở nhà vệ sinh trường trong giờ tan tầm. Người tìm thấy thằng bé là tôi, người nó đập cửa gọi không phải cô giáo mà là tôi.

Năm Seokie học lớp ba, thằng bé bị cô chủ nhiệm phê xấu trong sổ, tối đó Seokie bị mẹ đánh. Sau khi về phòng tôi có hỏi nó lí do.

"Sao em lại không nghe lời cô?"

Seokie trả lời uất ức:" Bà ta đáng ghét"

"Tại sao vậy?"

"Anh Yoongie, em rõ ràng chẳng làm gì sai cả!"

Tôi xoa đầu thằng bé:" Được, em không bao giờ sai, bây giờ có thể kể cho anh chứ?"

"Không phải không nghe lời, là cô một mực vu oan cho em. Người bỏ phấn vào li cà phê của cô là thằng XYZ, vậy mà cô một mực đổ tội cho em"

"Được rồi, mau dậy ăn cơm, mai cùng anh và ba đến trường"

Seokie chớp đôi mắt đẫm nước, hỏi:" Làm gì ạ?"

"Tất nhiên là lấy lại công bằng cho Seokie rồi. Không thể để người nhà họ Jung chịu oan được, phải không?"

Seokie cười tít mắt, chồm lên hôn má tôi một cái:" Anh Yoongie là tuyệt nhất! Ai cũng không cần, em chỉ cần mình anh Yoongie thôi!"

Em không cần xe sang ngựa quý, em không cần là tỷ phú Daegu. Thứ em cần là anh! Ngoài anh ra, em không cần bất kì thứ gì nữa. Chỉ riêng anh, một mình anh là đủ rồi.

Có thể nói, tình cảm giữa tôi và Hoseok đã vượt ngưỡng tình thân từ lâu. Lâu đến nỗi, tôi cũng chẳng nhớ.

Seokie, anh sẽ bảo vệ đến khi em lớn. Rồi trao em cho người con gái mà em yêu thương thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muadongys