Chap2- You Are My Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới đoạn có một người đang rất đau rồi phải không??? Tiếp tục enjoy nào.

Nhưng cô đâu biết rằng lời nói của cô khiến một người rất đau...bụng vì cười sặc sụa.( có ai bị hố chưa 1 nùi nhá. Tui nói đây là fanfic mà nên không có vụ tình cảm nhanh vậy đâu kkk)
-Xin lỗi chứ có cho cô, tôi cũng không thèm - anh vừa cười vừa nói.
Mặt cô đỏ ửng lên, chắc vì bị thẹn. Vừa lúc đó điện thoại cô reo lên :
PERCHÉ TIAMO.. TIAMO.. TIAMO...
Cô nhấc máy : Alo!!! Sao anh.... Bỏ ra coi ông nhà quê kia!!!
Cô thì đang nói chuyện còn anh thì cứ luôn miệng hỏi:-Cái gì đẹp thế này, vàng vàng đẹp ghê lun, còn nói chuyện được với người khác, to nữa, mỏng nữa, còn có chữ Gil Lê luôn hay thật!!!! ( Iphone 6 plus của chị nhà =)))) )
-Dạ giờ em có việc bận, tí mình nói chuyện nha anh!!! - cô nói với đầu dây bên kia rồi cúp máy- đúng thật chỉ thay đổi được hình dáng còn điệu bộ vẫn lúa một cục.
- À Tài, bác quên mất, cho con nè, cái này là điện thoại cảm ứng, còn dùng để liên hệ với mọi người nha - mẹ cô nói rồi lôi ra 1 chiếc Iphone 6 plus - Trúc chỉ cho anh xài nha con.
-Lại nữa hả má. Con chán lắm rồi. Cả ngày đi với hắn rồi. Giờ bạn con gọi con đi đã. Mai rồi tính nha má. Đừng đợi con về ăn cơm - Cô nói rồi vội vàng rời khỏi nhà.
EM ĐI XA QUÁ... EM ĐI XA ANH QUÁ...
-Hú hú, biết sử dụng rồi- mặt anh vui mừng sau 5 tiếng mày mò sổ hướng dẫn- xì không cần cô nhá đồ nhóc con.
Nghe tiếng gọi chuông cửa anh nhảy xuống lầu. Nhìn đồng hồ đã là 12h.
-Sao giờ cô mới về, may tui thức không cô ngủ ngoài cửa rồi nhá- anh cứ tưởng cô sẽ chọc lại anh.
Nhưng... Cô chẳng nói gì và đấm vào bụng anh... Bốp.
- Cho anh chừa - cô lè lưỡi- đừng mong quản lý tôi nhá.
Cô nói rồi chạy lên lầu và ngủ. Làm anh đưng đơ 10s mới hiểu việc gì đáng xảy ra
-Đồ đáng ghét - anh hét to nhưng giờ cô đã yên vị trên phòng, cho dù anh có muốn xé nát cô thành trăm mảnh cũng khó mà được.
1 tuần trôi qua một cách khá yên bình...
-Tài ơi - mẹ của Gil gọi anh- bác và bác trai bận qua Mỹ cỡ 1 tháng, con ở nhà trông bé Trúc giùm bác nha. Nó sắp thi học kì rồi mà dốt Toán lắm con dạy cho nó nhé!!!!
- Mẹ sao mẹ lại chê con- Gil bước từ trên phòng xuống đã nhõng nhẽo chạy lại ôm mẹ cô - về mẹ mua quà cho con nhé.
- Rồi rồi. Ngoan ở nhà học nha, thi được điểm tốt mẹ mua cho chiếc moto con thích được chưa.
- moto??? Woa woa... Con sẽ cố gắng. Mẹ phải giữ lời hứa đấy!!! Hú dè. Lá la la... - cô hét lên
Rồi cũng đến giờ ba mẹ cô phải ra sân bay.
- Đi lên học mau lên, nhanh nhanh- cô phấn khởi.
- Không biết được mấy ngày đây. - Anh thở dài.
- Để rồi anh xem - Gil lè lưỡi trêu ghẹo.
Rồi anh ngồi sát vào bàn Gil...
- bài dễ vậy mà không biết làm - anh gõ trán cô.
-Từ từ chứ... Anh giảng lại nha nha - nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu.
Rồi ngày nào cũng thế, anh dạy và hướng dẫn cô làm bài tập, nhờ anh mà cô đã lấy lại được kiến thức bị "hổng". Hôm nay đúng 7h tối anh lại dạy cô. Nhưng 7h rồi cô vẫn chưa về. 1 tiếng.. 2 tiếng...3 tiếng... 4 tiếng
Đã 11h rồi mà anh vẫn không thấy cô về, lòng bồn chồn lo lắng.
- Thôi chờ cô ta thêm chút nữa, lỡ hứa quản cô ta cho 2 bác rồi mà - anh nhủ thầm
Và đến khi anh định đi ngủ thì lúc đó cô mới về, bộ dạng cô say khướt.
- Sao say dữ vậy nè - anh đỡ cô lên phòng
- Ọe- cô ói tất cả vào người anh.
- Trời ơi, cái cô này - anh la lên rồi chạy đi thay đồ. Sau đó quay lại phóng cô.
- Em không muốn chia tay đâu - cô gào khóc trong cơn mơ...
- Hey cái cô này, chết rồi sao cô nóng quá vậy.
Thế là cả đêmanh chăm sóc cho cô. Sáng dậy nhìn thấy anh nằm bên giường, nói chung cô cũng có chút cảm động.
- Dậy rồi hả- anh cũng đã thức giấc- sao hôm qua uốnng nhiều quá vậy.
Rồi như anh chạm vào nỗi đau của cô, cô lại òa khóc. Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào, cô lại kể chuyện tình của mình cho anh. Có lẻ đơn giản là bên anh, cô cảm thấy vô cùng tin tưởng.
- Tôi chưa bao giờ trải qua tình trường - anh liếm môi - nhưng tôi biết là rất đau. Hãy cố gắng lên cô gái nhỏ. Tôi tin cô sẽ vượt qua được mà. Cô sẽ tìm được tình yêu thật sự thôi.
- Em nghĩ mình sẽ khó có thể yêu lại được lắm anh à. Trái tim em có lẽ đã tan vỡ. - Cô cúi gầm mặt xuống.
- Chịu gọi anh rồi anh - anh chọc cô mong cô vui vẻ lại. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười đau khổ, gượng gạo.
- Chẳng hiểu sao em lại kể cho anh - cô thở dài- anh đừng nói cho ba mẹ biết đấy.
- Có chuyện gì cứ nói với anh, coi anh như một người bạn thân mà chia sẻ, anh sẽ không nói cho 2bácđâu, yên tâm nhé - anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.
Có thể nói đây là bữa sáng mà yên bình nhất trong những tháng anh ở đây. Cũng từ hôm đó, cô cũng chia sẻ với anh nhiều hơn. Sự yên bình thật sự chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ một tháng sau
- Đồ thỏ ngốc - anh nói rồi chạy nhanh biến mất.
- Anh quê mùa đừng lại cho tôi - Gil tức giận chạy theo.
Cả hai cùng nằm lên bãi cỏ sân vườn sau khi rượt đuổi, rồi cùng nhau bật cườu.
- Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh, không biết bao giờ em mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Em sẽ thi đại học vào trường của anh luôn ka ka ka. Bám anh luôn cho biết nhá.
- Nhắm vô nổi không đấy
- Anh coi thường em quá à. Rồi anh sẽ biết tay hô hô
-Điệu cười em thật ghê rợ. Mà sao anh thấy em lạnh lùng với bạn bè quá vậy. Hôm bữa đến trường đón em anh thấy vậy đấy.
- Sau khi chia tay, em muốn tạo lớp vỏ bọc cho mình đơn giản vậy thôi, nên anh phải biết em coi anh là bạn thân lắm đấy. Thôi nào đi học bàu, em phải bám theo anh chứ kakaka - cô kéo anh dậy và đi học bài.
Có lẻ sống trong một gia đình giàu có, ba mẹ luôn bận rộn với công việc, bạn bè chơi với cô chỉ là lợi dụng nên từ lâu cô dã tạo lớp vỏ bọc cứng rắn như vậy. Chỉ là anh không biết thôi. Lúc đầu cô cũng nghĩ anh cũng chỉ lợi dụng nhà cô thôi, nhưng có lẻ giờ đối với cô anh đã trở thành người bạn thân duy nhất. Nên cô cũng quyết định thi vào trường đại học anh đang học: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro