IChap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh Trúc- Gil Lê: 17t, con gái tập đoàn đá quý LnH, là playgirl chính hiệu. Đặc điểm nhận dạng: Tóc nhuộm đỏ chóe, đẹp zai.
Phạm Lưu Tuấn Tài: 18t, có ước mơ vào đại học bách khoa hồ chí minh, học giỏi quá nên ngố ngố. Đặc điểm nhận dạng: Hai mái,quần tới lách, dép tổ ong =)))) (con chân thành xin lỗi ba)
Chap 1: Nhà quê lên SÀI THÀNH Hôm nay là ngày đầu tiên anh cùng ba đặt chân đến sài gòn để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới
- Chu choa! sài gòn đẹp dữ hén, bây coi kìa, gắn đèn sáng choangg, chuu chaa mạ ơi - ông Tám ba của Tài tấm tắc khen ngợi
- Tía!! tía đi từ từ, lạc bây giờ - Anh sợ sệt.
Người đi đường đều nhìn hai cha con, xì xầm bàn tán
- Chồi ôi đẹp trai quá, uổng cái là lúa hết chổ nói, mày coi kìa - một cổ gái trẻ xinh đẹp lên tiếng
- Ừ ừ, ra chọc chả chơi đê!!! - cô gái ngồi cạnh hưởng ứng
- Thôi đi!!! Chọc mấy loại đó làm gì!!! - cô gái còn lại tỏ vẻ khó chịu Anh và cha vẫn đang mãi ngắm đường phố.
Bỗng.. - Bin...bin...bin - tiếng còi xe otô của người đi đường vang lên. - chạyyy...chạy bây ơi....con gì nó dí kìa....ới ới chu choa - Tíaaaa, đợi con với tía
-Hên quá, đi lên đường trên này con đó nó hết dí rồi- ông Tám ngồi bệt xuống vỉa hè.
- Tía thấy quen quen con ơi, hình như người thành phố gọi cái gì tô..tô á
-Con biết cái này cái xe nè, không phải tô chén gì đâu tía là xe ôtô - anh đắc trí nói tiếp - cái này anh Sáu dưới quê cho con coi ảnh rồi, ảnh muốn mua á tía , ảnh giàu nhất quê mìnnh đó tia, đẹp ghê nơi, đi nhanh hơn mấy con bò dưới quê luôn tía.
-U chaa, sau lưng mình quá trời xe đó luôn kìa , lại coi đi bây.
- Tía, chừng hư hông có tiền đền đâu tíaa - Crắcc...
- có một vài thứ đã lìa xa nhau gồi
- Nè !!!! Ông kia, sao tự dưng phá xe tui hã - Một người từ trong club bước ra - Bây...bây ở đây nge, tía...tía đau bụng, tía đi kiếm cái nhà vệ sinh cái
- nói rồi cha lấy xách quần chạy thẳng - Tíaaa, đợi con..-giọng anh bây giờ đã quá sợ sệt
- Nè phá hư xe ngta xong định chạy hã, Không có dễ đâu nha, mà nhìn amh có vẻ không phải người Sài Gòn- vẫn giọng nói lãnh đạm mà đầy khí chất đó
- Tuiiii....xin lỗi. Tại tía tuiii..tuiii đền cho anh là được chứ gì - anh vẫn cố gắng bình tĩnh trã lời, mồ hôi đã đổ ướt lưng áo
- Hơ !! Anh đền có nỗi không?!! . X e tôi là lamborghini huracan lp610-4 super trofeo. Việt Nam chỉ có duy nhất một chiếc. Anh làm vỡ kính hậu và khoá xe. Tính sơ sơ cũng 50tr. Anh đền đi
- Xe gì mà lam hun can...Cái Gìììììì... 50tr.....anh đừng có thấy tui nhà quê rồi ăn nói sạo tui nha. Mấy cái này lấy băng keo quấn lạo là xong gồi - anh giật mình trước số tiền quá lớn
- Giờ sao. Muốn quịch chứ gì. Tụi bây. Đánh nó cho taooo - dứt lời, một nhóm 4-5 thanh niên xúm lại
- Nè !! Đừng có ỷ đông hiếp yếu nha. Tui..tui có võ đó..nè...a...aaaaaa- anh bị cã đám xúm lại đánh nhừ tử. Không phãi vì anh nhát, mà vì anh biết một mình mình không đánh lại cã đám. Nên đành ôm đầu chịu trận
- Hừ !!! Nhớ mặt Gil Lê này đi nha. Đi quẫy mà xui xẻo gì đâu á. Coi chừng tôi đó- Gil nói rồi đùng đùng bỏ đi
- Sao mày không chạy đi con, có sao không, chu chaaa con mắt bây tím ngắt rồi- lúc này tía anh mới chạy lại
- Thôi thôi, con hông sao đâu tía, mình qua nhà cô Thanh k thôi trễ giờ đó tía - Ờ thôi, đi tới nhà cô Thanh nhanh hông trễ giờ của của tía - ba anh lên tiếng. Cuối cùng hai cha con cùng đến nhà của cô Thanh- phu nhân tập đoàn LnH. Cô và chồng cô được ba mẹ anh cứu sống khi nhỏ, nhờ đó họ từng là bạn thân, sống rất nghĩa tình.
- Cô Thanh ơi cô Thanh - Bác Tám cùng anh gọi cửa nhưng vẫn không có người đáp.
- Nhà cô Thanh to thật tía nhỉ to gấp mấy lần đất ruộng dưới quê luôn, mà có nút gì ngộ ngộ lắm tía, con bấm thử nha.
- Đừng có nghịch, lỡ hư nữa lại khổ- Ba anh chưa kịp nói hết câu thì anh đã bấm
- mày ngốc vừa thôi lỡ bị gì sao tao đền được hả!!!!
- Kính... Koong... Có người ra mở cửa, là một cô gái khá trẻ -Anh và Bác tìm ai ạ???
- Tôi và thằng con tìm cô Thanh ạ!!!! -Mời bác vào nhà, để con đi gọi bà chủ!!!!
---------------------------------------
Anh cùng ba anh vào nhà, ngôi nhà khang trang và quá rộng rãi, nhưng điều thu hút anh chính là cái bể bơi, và cạnh bên đó là một vườn cây xanh mà trong thành phố tập nấp này có lẽ sẽ khó tìm ra.
-Anh chính là người hồi sáng làm hư xe tôi phải không, anh không đền được rồi định đi ăn trộm à - giọng cô gái từ dưới hồ bơi.
-Không tôi không phải ăn trộm mà - mặt anh trắng bệch, có lẽ anh vẫn còn sợ vụ hồi sáng
-Bớ người ta ăn trộm ăn trộm - Cô hét lên. Cũng lúc ấy, chân cô bị chuột rút.
-Cứu cứu - cô cố ngoi lên mặt nước
Đứng trước tình cảnh đó anh lúng túng, nhưng vì anh ở Cần Thơ - vùng sông nước nên có lẽ việc bơi lội đối với anh là quá đơn giản. Anh nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi. Bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể cô rồi bế cô lên bờ. Nhìn cô lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc anh gặp cô ban nãy. "Thì ra là con gái"... Tuy cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần short nhưng trông cô như gỡ bỏ đi vẻ bề ngoài nam tính mà thay vào đó là nét dịu dàng và nữ tính vô cùng.. . Anh làm đủ mọi biện pháp sơ cứu nhưng cuối cùng vẫn phải dùng tới biện pháp....hô hấp. "Thôi thì hi sinh nụ hôn đầu của tôi vậy" anh khóc trong lòng. Rồi cô cũng tỉnh dậy. Vừa lúc đó cô Thanh và ba anh ra phụ giúp đưa cô vào nhà. Lúc này, chiếc áo sơ mi của anh đã bỏ ra khỏi chiếc quần kéo cao gần tới nách, mái tóc ngố cũng đã khá bù xù, trông anh lúc này mọi vẻ đẹp được thể hiện hết ra ngoài, vẻ ngọt ngào lẫn nam tính khiến cô khá...choáng.
_Trúc!!! - Mẹ cô phá tan luồng suy nghĩ của cô-từ nay Tài sẽ ở nhà mình, giúp đỡ cho anh đấy nghen. Mai lo dẫn anh đi sắm lại đồ rồi làm lại tóc nha con.
_Mẹ!!! Con vừa bị chết đuối mà mẹ không lo cho con à. Sao lại lo cho hắn. Sáng nay chính hắn làm hư xe ô tô của con đấy- Trúc mếu máo
_Anh mới lên đây chắc còn bỡ ngỡ nên lỡ thôi, mà anh Tài vừa cứu con đấy, phải trả ơn ăn chứ. - mẹ cô khuyên nhũ đứa con gái khá ương bướng của mình.
_Được!!! Con chỉ giúp hắn ngày mai thôi đấy- cô hậm hực rồi bỏ lên phòng.
"Con gái gì đâu mà khó ưa" anh lẩm bẩm.
Rồi tía anh cũng về vì còn công chuyện dưới quê.
Sáng hôm sau
_Ông già mắc dịch kia dậy mau... Tui không có nhiều thời gian cho anh đâu, vì anh cứu tui nên tui mới giúp thôi đấy. - Cô hét vào tai anh.
_Xin lỗi!!! Hôm qua đi xa nên tôi mệt quá tui dậy liền.-Anh nói vẻ mặt ngái ngủ pha chút sợ sệt trông rất chi là mắc cười.
_Sao cô cười - Anh ngạc nhiên.
_Nhìn anh lúc này trông tếu không thể chịu được, tui không đáng sợ đến mức đó đâu, mà thay đồ đứng có đóng thùng rồi kéo tới nách, trông sẽ đẹp trai hơn đấy. - Cô nói xong rồi bỏ ra ngoài- À cho anh 10 phút thôi nhanh lên.
Anh đứng hình 5s, cô nàng khó ưa đó khen anh đẹp ư, một nụ cười xuất hiện trên môi anh, cảm giác lâng lâng không thể tả được.
-Trông cũng tạm được nhưng cái mái tóc làm tui khóc chịu quá >.< đi làm tóc trước - cô nhìn ạnh bước ra từ cửa phòng ngủ với chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần kaki.
30phút..1tiếng... 2 tiếng...3tiếng anh vẫn chưa làm tóc xong.
_ Được rồi đấy, chắc chắn cô Lê sẽ bất ngờ cho coi, thật sự hoàn hảo, chúng tôi có thể chụp một vài tấm không- chủ salon lớn nhất thành phố lên tiếng.
_Dạ được-Anh e dè
Chờ gần 4 tiếng cô cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi, đang định bước vô phòng làm tóc thì bước ra là một chàng trai vô cùng tuyệt mĩ. Nếu không nhờ bộ đồ và đôi dép tổ ong chắc cô cũng sẽ khó lòng mà nhận ra anh. Sau đó lại thêm một màn lột xác từ trang phục đến đôi dép. Sau một ngày "vật lộn" thì anh chàng nhà quê đã trở nên còn đẹp hơn các nam người mẫu.
Bước vào nhà, mẹ cô liền lên tiếng :
_Bạn trai con hả, đẹp quá vậy, thiệt là nó xui xẻo lắm mới thích con đấy, mà thằng Tài đâu rồi???
Lúc này, anh chỉ còn nước ôm bụng cười. "Đúng thật ai yêu phải cô này cũng thuộc dạng xui xẻo quá rồi" . Còn cô thì khuôn mặt đỏ ửng lên - Anh Tài của mẹ đấy. Con gái mom đẹp thế này ai cưới được là phúc ba đời đấy.
-Thằng Tài đây ư - mẹ cô ngạc nhiên-sao đẹp dữ vậy hèn. Thế này thì ối con gái theo
-Nhưng sẽ không có con - cô buông lời trêu ghẹo. Nhưng cô đâu biết có một người đang rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro