Lần đầu đi nước ngoài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc thi hk1 và sau khi biết điểm được 3 ngày thì Vĩ và Kỳ cùng nhau ra sân bay tiễn mẹ con An và chị em nhà Hân để đi đến CH.Séc. Khi bắt đầu đến chỗ soát vé thì Hạo bắt đầu chào tạm biệt Kỳ và Vĩ.
- Em đi nha. Nhờ 2 anh chăm sóc hộ em bà Hân với bà An lúc đi học nha. Chị Hân nhìn vậy chứ yếu đuối mỏng manh lắm.
- Chú cứ yên tâm. Cứ tin tưởng ở bọn anh - Vĩ nói
- Vậy em đi nha. 2 người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Tết em sẽ về thăm mn.
- Ừ. Đi mạnh giỏi nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Dạ.
Kéo vali vào được một đoạn thì Hạo bỗng quay lại và nói:
- Anh Kỳ à! Em luôn2 dành cho anh 1 phiếu dù cho có ntn đi chăng nữa!
- Hả? À ừ anh cảm ơn chú! Kỳ vẫy tay chào
Nói rồi thằng nhỏ quay qua nhìn An cười 1 cái. An vẫn ngu ngơ không biết gì quay qua hỏi Hân :
- Bộ mặt tao có dính gì hay sao nó nhìn tao cười? Mà phiếu bầu gì v mài?
- Bầu cử tổng thống ấy mà!! Hân cười nói
An cũng không hiểu cho lắm  mà thôi kệ tụi nó. Chắc tụi nó lại tính bầu Kỳ làm cái gì trong lớp nữa.
  Lúc đáp xuống sân bay Pháp để đổi chuyến bay để sang Séc thì có một chuyện đã xảy ra...
  Vừa xuống sân bay thì 4 người bắt đầu cảm thấy đói và An cùng với Hân rủ nhau đi vệ sinh còn mẹ An và Hạo thì vào cửa hàng miễn thuế để mua chút đồ ăn trong lúc đợi có chuyến bay tới.
Trong lúc đợi Hân đi vệ sinh thì An tranh thủ đứng chụp vài tấm ảnh để gửi về cho 2 tên kia xem.
Lúc Hân vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh định bụng sẽ chỉnh lại áo và đầu tóc, vừa kịp kéo cái khẩu trang lên miệng thì bỗng nhiên từ đâu có một người con trai tóc cam vừa đi vừa bấm điện thoại bước vào. Hân nhìn từ đầu tới chân anh ta; ánh khoác jeans, quần ống loe, bịt khẩu trang đen và tóc che ngang mặt. Đúng lúc đó anh ta cũng ngẩng lên nhìn Hân, 4 con mắt nhìn nhau. Hân nghĩ "Trời ạ, không lẽ cái sân bay quốc tế lớn như này có bảo vệ nghiêm ngặt mà lại có biến thái?"
Người đàn ông lạ mặt kia vội vàng giải thích: " Xin...Xin lỗi cô, do tôi vừa đi vừa bấm điện thoại nên đi lộn nhà vệ sinh!!!" Dường như anh luống cuống nên nói luôn tiếng Hàn mà quên rằng mình đang ở Pháp chứ không phải ở Hàn Quốc.
Hân nghe vậy nên cũng đáp lại bằng tiếng Hàn nhưng có vẻ hơi gắt: " Xin lỗi gì chứ! Bộ anh không rời được cái điện thoại hả? Xin lỗi là xong hả? Lỡ như tôi chưa mặc đồ xong thì sao? Tôi phải đi gọi bên an ninh của sân bay để bắt tên biến thái nhà anh!!!"
Nói rồi Hân xoay người đi thì bị một cánh tay giữ lại.
" Thật sự xin lỗi cô mà, tôi thật sự không có ý đồ gì mà, thật sự tôi không cố ý mà cô đừng kêu nhân viên an ninh có được không?" Anh ta nghĩ" Nếu như có người biết được và chuyện này lên báo là mình chết chắc rồi mọi người trong nhóm sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn lắm cả nhóm mới debut được mà"
" Tôi xin cô đấy, đừng gọi an ninh sân bay tới được không, thật sự xin lỗi cô mà!" Người con trai đó lại lên tiếng cầu xin
Thấy người con trai trước mắt mình ánh mắt của anh ta có vẻ chân thành, Hân cũng không muốn làm khó người ta nữa " Thôi được rồi, tôi sẽ không gọi bên an ninh tới nữa, anh bỏ tay tôi ra trước đi"
" Thật sao? Vậy tôi cảm ơn cô rất nhiều nha."  Người con trai mừng rỡ
" Nhớ là lần sau đừng vừa đi vừa bấm điện thoại nữa nhé. Không phải ai cũng bỏ qua đâu"
" Vâng, thật sự cảm ơn cô"
" Thôi được rồi tôi đi trước đây" Nói rồi Hân quay đi tính đi ra ngoài nhưng mới bước được 1 bước thì dẫm phải 1 vũng nước nên bị ngã về sau
" Á...."
" Cẩn thận!!!"
Hân nhắm chặt mắt, lần này toi rồi. Nhưng may thay, người con trai phía sau cô đã nhanh tay đỡ lấy cô. Cả 2 cũng ngã xuống, lúc đó Hân vẫn nhắm chặt mắt vì sợ hãi
Người con trai đó ngồi dậy bên cạnh cô và hoảng hốt hỏi :
" Cô có sao không? Sao lại ngất rồi chứ?"
Từ từ mở mắt ra, lại thêm lần nữa 2 cặp mắt nhìn nhau. "Đôi mắt thật đẹp" Hân say mê nhìn. Rồi sau đó đẩy người con trai đang nhìn cô say mê ra. Ngại ngùng nói
" À..Ừm.. Cảm ơn anh nha! Tôi đi trước"
Nói rồi cô xoay lưng bước đi thật nhanh không để đối phương nói gì thêm mà không biết mình đã đánh rơi vật gì.
" Thật là một người con gái thú vị" Lúc người con trai tính bước đi ra thì bị một vật lấp lánh ở dưới chân làm chú ý. Đó là 1 cái dây chuyền bằng Bạc trên có một chữ cái "H". Chắc là của cô gái đó làm rơi do hồi nãy bị ngã. Nghĩ rồi anh chạy theo ra ngoài để tìm cô gái hồi nãy....
  Flash back, lúc Hân vừa đi vào nhà vệ sinh thì An đứng đợi ở ngoài và chụp ảnh, vừa ngồi xuống hàng ghế gần đó để gửi ảnh cho 2 đứa bạn kia thì cảm thấy trên vai có gì đó mát mát, quay qua nhìn thì thấy vai mình bị ướt, ngẩng lên thì là 1 người con trai lạ mặt đeo khẩu trang che miệng giống cô đang vội vàng lấy giấy lau vai cho cô.
" Ây sì! Tôi xin lỗi cô. Để tôi lau sạch cho cô nhé!! Do tôi mở nắp chai nước mà bất cẩn làm đổ nước. Làm sao đây?"  người con trai đó vội vàng, luống cuống giải thích và xin lỗi cô bằng tiếng Hàn.
An nhẹ nhàng đáp lại bằng tiếng Hàn " Không sao đâu, là nước suối mà đâu có sao, áo tôi ướt xíu lát nó khô ấy mà"
Người con trai ngẩng lên nhìn An, tuy đeo kính nhưng anh vẫn có thể thấy được đôi mắt trong veo, hai hàng mi không dày không mỏng mà cong vút, mái tóc dài gần hết lưng được buộc đuôi ngựa gọn gàng có 1 vài sợi tóc con xõa trước trán, làn da không trắng lắm nhưng mịn màng. Thật xinh đẹp! Trong lòng anh không ngừng cảm thán mặc dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt của cô
" Anh gì ơi! Anh gì ơi!" An khua tay trước mặt người con trai đó, "con trai gì mà da trắng vậy, không bù cho mình" An than thở.
" Hả? À... Tôi xin lỗi cô, hay để tôi qua bên kia hong khô áo cho cô nhé!"
" Thật sự không cần đâu! Tôi không sao mà." An thật sự không muốn làm khó người ta nên từ chối.
" Nếu cô không tin thì cứ cầm cái vòng tay này của tôi trước đi lát tôi hong áo xong tôi sẽ qua trả áo cho cô." Nói rồi anh tháo cái vòng tay trên tay mình rồi đưa cho An rồi xoay người đi cầm áo khoác và tìm chỗ hong khô.
An vẫn chưa định hình được thì nhìn xuống tay mình và thấy chiếc vòng tay của người con trai hồi nãy đang nằm trong bàn tay mình.
5ph qua đi nhưng người đó chưa quay lại và đúng lúc Hân chạy từ nhà vệ sinh ra
" Đi thôi An"
" Ừ. Sao đầu tóc mày nhìn hơi rối vậy?"
" Nãy tao đi vấp suýt ngã nên tóc bị vậy m. Đi thôi" Hân có vẻ hơi gấp
" Ừ" Trả lời vậy nhưng An vẫn hướng mắt về phía đường mà người cpn trai đó đi tìm chỗ hong khô áo
" Mày tìm ai hả?" Hân thấy lạ hỏi
" Không có, mà..." Chưa kịp nói hết câu thì bỗng có chuông điện thoại của Hân
" Alo, chị nghe nè Hạo. Hả? À ừ đợi xíu tụi chị qua" cúp máy rồi Hân quay qua nói " Thằng Hạo nó nói có thông báo là 40ph nữa chuyến bay đi Séc sẽ bắt đầu đi nên kêu tụi mình về lấy hành lý lên máy bay sợ không kịp"
Vậy là không kịp rồi, An nghĩ
" Đi thôi An, sao v?" Hân thấy lạ nên hỏi lại
" Không có gì, đi thôi" An trả lời
" Nghe mẹ tao nói thời tiết bên đó đang lạnh sắp có tuyết rơi nên lát qua chỗ hành lý lấy thêm áo đi" Hân nói
" Ừ " An lơ đãng trả lời
Nói rồi cả hai bước đi, lúc 2 đứa đi được 1 xíu thì có 2 người con trai chạy qua chỗ đó  người cầm 1 cái áo khóac trên tay còn người kia thì cầm dây chuyền.
"Mới có 1 xíu thôi mà sao nhanh vậy?" Cả 2 đồng thanh. Rồi quay qua nhìn
" Ủa. Yoongi hyung, anh ở đây chi vậy?"
" Anh có việc, còn chú mày?"
" Em cũng có việc. Mà hyung cầm áo khoác của ai vậy?"
" À... Đây là.." Bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang
Reng .. Reng..
" Alo. Oke tụi em qua liền. Đợi xíu nhe. Nam Joon hyung kêu tụi mình qua tập  hợp để lên máy bay về kìa hyung."
" Ừm. Vậy đi thôi" Người con trai tiếc nuối nhìn áo khoác trên tay mình.
" Chắc chắn có duyên sẽ gặp lại nhau" Đó là ý nghĩ mà 2 chàng trai đều nghĩ như nhau.
   Lúc An và Hân đã ổn định trên máy bay thì Hân sờ tay lên cổ mới phát hiện ra mình bị mát dây chuyền mà An đã tặng cho nhân ngày sinh nhật của Hân. Hân vội vàng đứng dậy tính đi xuống để tìm thì An cản lại
" Đi đâu vậy? Máy bay sắp cất cánh rồi"
" Tao làm rơi cái dây chuyền bữa sinh nhật mày tặng tao rồ! Để tao đi tìm lại"
" Thôi. Máy bay sắp cất cánh rồi để hôm nào tao đi mua cái khác cho mày, chứ giờ máy bay sắp cất cánh rồi mày xuống không được đâu" An nhẹ nhàng nói khuyên nhủ Hân
" Vậy thôi" Hân xụ mặt xuống, nhưng rồi bỗng nhiên quay quay hỏi An " Ủa cái áo khoác của mày đâu? Sao nãy giờ tao không thấy mày mặc nó?"
" À để tao kể cho mày nghe, bla..bla..."
An bắt đầu kể cho Hân nghe chuyện gặp gỡ chàng trai đã đưa cô chiếc vòng tay bằng bạc trên mặt chiếc vòng tay có khắc chứ "AD93" 
" Đó. Hiểu sao tao lại đứng chờ rồi chứ?" An nói, rồi phát hiện ra cái gì đở trên áo của Hân " Hân, cái gì dính trên áo len mày vậy?"
Hân giật mình nhìn xuống thì thấy 1 chiếc khuyên tai dài dính trên áo của mình    " Không lẽ là của anh ta?" Hân nói thầm nhưng vẫn bị An nghe được
   " Của anh nào, hả?" An chọc
" Nè để kể cho nghe, bla...bla... Đó như vậy đó"
"À. Hiểu rồi, nhưng đừng lo" An nói " Có duyên rồi sẽ gặp lại thôi"
"Ừ. Tao cũng mong vậy" Hân cũng nói rồi nhìn xuống chiếc khyên tai.
Suy nghĩ của 2 cô gái cũng như hai chàng trai đó " Có duyên sẽ gặp lại"
Nhưng họ đâu biết rằng đây sẽ là những thứ gắn kết họ lại với nhau.
------------------------------------------------------

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình hơn.
Hãy bấm ⭐ cho mình nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro