Đi Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật An và Hân dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kì thi này. Hai đứa đi đến cổng trường và gửi xe để đi xem số báo danh và phòng thi.
Khi vào phòng thi điều khiến An và Hân ngạc nhiên là có nhiều người đã ở đó nhưng đều ở độ tuổi lớn hơn tụi nó. Ban đầu có chút sợ sệt nhưng sau đó An đã vực dậy tinh thần quyết tâm làm hết sức mình. Khi giám khảo vào phòng thi thù cả hai đứa đã chuẩn bị xong. Nhưng giám thị lại nói rằng:
- Mời các thí sinh cất hết đồ trang điểm của mình vào túi và những bạn làm mẫu lên đây bốc thăm. Hôm nay các thí sinh dự thi sẽ dùng đồ của nhà tài trợ hôm nay
Lập tức mn đều cất hết đồ và sau đó khi mn lên bốc thăm. Bốc thăm xong Hân chạy xuống đưa cho An xem lá thăm. Cả hai đều ngạc nhiên đó là chủ đề ca sĩ đi biểu diễn ở sân khấu lớn. Sau đó tiếng của 1 người giám khảo vang lên: (bằng tiếng Hàn nha)
- Được rồi các thí sinh có 15 phút để chọn trang phục và đồ trang điểm hợp vs da và phong cách ở trong lá thăm
Lập tức An và các thí sinh khác chạy đến phòng thay đồ để chọn đồ cho Hân và những người mẫu khác. Bộ váy mà An chọn có màu hông kẻ caro .

Lúc An đang cố gắng trang điểm nghiêm túc thì Hân tự nhiên nhoẻn miệng cười. An thấy vậy liền hỏi bằng tiếng Hàn:
- Mài cười cái gì?
- Lâu lắm rồi tao mới thấy mặt mài nghiêm túc như vậy đó
- Tao xinh lắm hả?
- Mài ảo tưởng quá rồi đó!!
- Thôi ngồi im để tao trang điểm cho xong.
Khi giám khảo đến để hỏi thì An trả lời rất rành rọt, rõ ràng bằng tiếng Hàn khiến họ rất ngạc nhiên. Khi thi xong, Hân chụp một tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân của mình và vẻ đẹp của nàng lại làm cho những người theo dõi trên trang mạng xh lại một phen nháo nhào vì vẻ đẹp của nó. Có rất nhiều bình luận khiến Hân rất vui nhưng khi lướt xuống thì nó đọc được những cmt khiến nó không dám để An nhìn thấy nhưng phải làm sao khi nó đã lỡ tag Tên An vào. Lúc đó An cũng đang đọc cmt và thấy những câu cmt như:
" - Hân xinh vậy mà có thể chơi với một đứa xấu như An sao?
- Đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son. Xấu như An v mà Hân vẫn chơi được với An."
Vân vân và vân vân...
Hân quay qua nhìn An thì thấy nó cũng đang đọc những cái đó nhưng mặt nó chỉ dửng dưng như không có chuyện gì
- Mày không sao chứ?
- Tao quá quen với những chuyện như vậy rồi.
- Tao chỉ sợ mày lại tự ti về bản thân mày thôi.
- Tao méo cần care những con người đó. Thôi đi về ăn cơm chiều mày còn đi thi nữa.
- Ok. Mà công nhận là lúc nãy mày nói tiếng Hàn như là người bản địa vậy.
- Thế tao và mày dốc hết tiền tiêu vặt của tụi mình để mua sách và đi thi đạt chứng chỉ cao để làm gì?
- Ừ. Muốn khen mài mà khó chít mịe.
- Thôi. Đi về.
Trong khi hai đứa nó đang nói chuyện thì hai cậu bạn thân của tụi nó là Minh Kỳ và Khôi Vỹ đi vào hỏi
- Tụi mày không định về à? Minh Kỳ hỏi
- Wao!!! Hân à nhìn mày như người khác vậy. Khôi Vĩ khen
- Các vị quá khen. Là nhờ An cả đó! Hân chỉ An nói
- Mài mệt k An? Minh Kỳ hỏi
Cùng lúc đó cả Hân và Vĩ đều nhìn nhau cười với 1 ẩn ý trong mắt.
- Ừ. An không sao. Về thôi, còn phải nấu ăn nữa hôm nay mẹ An về quê rồi tụi mình qua chợ mua đồ rồi về nấu thôi.
- Ừ đi thôi.
---------------------------------
Đến buổi chiều, Hân bắt đầu bước vào làm bài thi đề thì ra các câu hỏi như nếu gặp khách hàng khó tính thì phải làm sao... đều không làm khó Hân. Nó không cần đến người dịch đề từ tiếng Hàn sang tiếng Việt nên khiến giáo sư của trường đại học Seoul làm giám thị rất ngạc nhiên rằng sao nó có thể đọc và viết được tiếng Hàn dễ dàng như vậy?
Trong khi Hân đang thong thả làm bài thì bên chỗ An, Vĩ và Kỳ lại không yên. Vì giám thị không cho đứng gần phòng thi nên An, Vĩ và Kỳ phải đứng ở ngoài nhà đa năng của trường. An cứ sốt sắng đi2 lại2 rồi cứ nhìn về phía phòng thi của Hân với vẻ mặt lo lắng. Thấy vậy Khôi Vĩ liền hỏi
- Hân nó đi thi chứ đâu phải nó đi chiến đấu đâu mà mày sốt sắng vậy?
- Mày thì biết gì! Trong phòng đó nó đơn độc 1 mình sao tao k lo cho được? Chưa kể đề có khó hay không nữa 😯😯 An lo lắng nói
- Sẽ không sao đâu. Đứng mãi thế không mỏi chân à? Nói rồi Kỳ chỉ vào chỗ trống giữa Vĩ và Kỳ nói Ngồi xuống đay đi cho đỡ mỏi chân.
- Thôi tự nhiên ngồi giữa 2 tụi bây ngại lắm.
- Ngại gì tụi tao có xem mài là con gái đâu mà ngại với ngùng
- Xí. Được rồi tao ngồi
Khi An vừa ngồi xuống ghế thì Kỳ cầm chân nó lên và nói
- Thấy chưa đi lại cho lắm vô h chân bị dép cạ vào đỏ hết rồi nè.
- Không sao đâu. Mài thả chân tao ra đi. Nói rồi An xích qua gần chỗ Vĩ một chút vì ánh mắt của những bạn nữ khác đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thì ai bảo Kỳ vừa học giỏi vừa đẹp trai, con nhà giàu lại hát hay đàn giỏi lại vòn thêm thần thái lạnh lùng ít cười nữanên được phong làm soái ca áo sơ mi trắng của các nữ sinh trong trường. Vì vậy nên An cố gắng giữ khoảng cách với Kỳ hơn không thì lên thớt khi nào k hay.
Thấy vậy Kỳ không ép An mà cứ nhìn chằm chằm vô mặt An bằng ánh mắt đượm buồn. Bỗng nhiên Vĩ nói:
- An à, nhờ mài qua căn tin mua giùm tao và Kỳ chai nước được không. Tiện thể mài qua phòng con Hân xem nó thi như thế nào luôn.
- Ừ vậy cũng được. Vậy đợi tao chút.
Sau khi An rời đi Vĩ quay qua Kỳ hỏi một câu:
- Sao mài nhìn con An mãi vậy?
- À. Tại tao sợ nó đi nhầm đường - Kỳ hơi giật mình trả lời.
- Vậy sao? Sao lúc nào mài cũng quan tâm con An quá vậy?
- Đâu có đâu. Tao cũng quan tâm Hân nữa mà
- Tao không thấy như vậy. Mỗi lần An và Hân nếu cãi nhau thì mài sẽ bênh con An hơn kể cả nó sai hay nó đúng. Còn có cái đống ảnh mày chụp lén con An trong máy điện thoại
- Không có đâu. Tại vì...
- Tại vì cái gì? Để tao nói luôn nha, là vì mài thích con An.
- ...
- Sao mài không nói với nó?
- Mài biết tính của An mà. Nó sẽ không chấp nhận tình cảm của tao đâu.
- Biết đâu được. Lỡ không như mài nghĩ thì sao?
- Không đâu. Mài chơi với nó lâu hơn tao một năm tính ra là mài và nó thân nhau được 8 năm rồi mà mài không hiểu à?
- Tao hiểu nhưng mài định dấu tình cảm này đến khi nào? Khôi Vỹ hỏi
Im lặng vài phút rồi Minh Kỳ mới từ từ trả lời:
- Đến khi nào thích hợp tao sẽ nói cho An biết. Nhưng mày đừng nói cho An biết nhé.
- Yên tâm. Tao cũng biết tính nó mà.
- Cảm ơn mày nha.
- Ơn với huệ cái gì. Tao lúc nào cũng ủng hộ mày mà.
- Thôi không nói chuyện này nữa sao An đi lâu v mày? Minh Kỳ ngoảnh ra phía căn tin nhìn.
- Chắc nó đang chọn xem nên uống nước gì vs cả vó lẽ nó cũng mua thêm đồ ăn vặt nữa đó.
- Ừ. Chắc có lẽ vậy. An nó hay ăn vặt mà nó vẫn không béo mầy nhỉ?
- Ừ ừ. An của mài thì cái gì chả tốt
- Mài ngưng đi.
Thực ra An đã mua nước xong và quay trở lại nhà đa năng. Định tiến vào thì nghe được cuộc nói chuyện của Vĩ và Kỳ nên nó không bước vào. Không sai, An vẫn luôn biết rằng Kỳ có tình cảm với nó hay không, đó là lí do vì sao nó luôn né tránh sự quan tâm đặc biệt của Kỳ. Nhưng nó quyết định làm thinh và tung tăng chạy vào như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy An xách bịch nước vào thì Kỳ chạy lại xách hộ
- Khiếp! Đợi được nước của mày chắc tụi tao chết khát mất! Vĩ trêu An
- Mua gì nhiều vậy An?
- À. Có gì đâu. Tui mua cho cả Hân nữa.
- Sao không tụi tui ra xách hộ cho.
- Thôi. Cũng không nặng lắm đâu.
  Cả 3 đứa cùng ngồi xuống uống nước và ăn bánh trong lúc chờ Hân thi. Và cuối cùng thì Hân cũng thi xong vừa thấy Hân đi ra khỏi phòng thi An vội chạy lại :
- Sao rồi? Đề khó không?
- Không khó lắm. Cũng may tao biết viết tiếng Hàn nên có thể dễ làm bài.
- Uống nước đi Hân. Vĩ đưa lon Coca cho Hân
- Cảm ơn mài. Sao biết tao đang thèm coca hay vậy?
- Có phải tao mua đâu. Là con An nó nói sau khi thi xong chắc chắn mày sẽ muốn uống coca đấy.
- Đúng đó. Là An mua chứ tụi tui đâu có biết đâu. - Kỳ nói
- Chỉ có An hiểu tao thôi. Chỉ có mài là thương tao thôi
- Thôi uống đi cô nương rồi về ăn cơm để chuẩn bị bài sắp thi cuối học kì rồi.
- Đi thôi.
- À. An ơi hay tối nay tao và Vĩ qua hc với mày và Hân nha. Có bài trong đề cương cô đưa tao chưa hiểu lắm.
- Tao thấy bài nào cũng ổn mà với lại với mày thì có là gì đâu?
- Thì có môn Anh tao chưa hiểu lắm với môn Sử và Hóa nữa. Mài biết tao ngu Hóa mà.-  Kỳ viện cớ
- Ừ. Vậy cứ qua đi.
- Ok vậy tối tụi tao qua.
Kỳ không biết Hân và Vĩ đang nhìn nhau cười vì chuyện này. Hân biết Kỳ có tình cảm với An nhưng tính An nó biết mà, chơi với An từ nhỏ nên nó biết được trước khi học xong An sẽ không nghĩ đến chuyện đó mà nhìn cũng biết An chỉ xem Kỳ như 1 người bạn giống như Vĩ vậy thôi. Tuy là vẫn cảm thấy nếu đc thì vẫn cho Kỳ 1 phiếu nếu bầu chọn giữa Dương và Kỳ nhưng đáng buồn làm sao khi An nó lại chỉ xem Kỳ là bạn. Đang suy tư thì bỗng có điện thoại từ bố của Hân
- Alo. Bố ạ.
- ...
- Sao ạ? Thật sao?
- ...
- Dạ vậy để con báo lại cho An biết.
- Sao vậy? An hỏi
- Bố tao bảo bảo có thể đưa Hạo sang bên đó với bố mẹ tao rồi tiện thể bố mẹ tao còn kêu tao lúc nào đi làm hộ chiếu cho Hạo thì làm cho tao, mày và mẹ mày luôn
- Làm cho 2 chị em mày đc rồi làm cho tao và mẹ tao làm gì nữa?
- Vì chính đích thân tao cùng với mẹ và mày sẽ đưa Hạo qua đó với cô của tao luôn. Chúng ta sẽ qua đó chơi 3 tuần luôn.
- Thật á? Vậy tao phải gọi điện thoại báo cho mẹ tao mới được
- Chắc lúc tụi mình đi là thi học kì xong rồi đấy mày nhẩy?
- Ừ. Chắc vậy tùy theo lúc chúng ta mua đc vé máy bay mà.
- Ừ mong là làm hộ chiếu xong sớm.
- Có gì mai đi luôn. Mai tụi mình đc nghỉ mà
- Vậy thì ok.
- Hai đứa tụi mày nói chuyện gì vậy?
- À. Hôm nào thi cuối hki 1 xong tao và mẹ An vs An đưa em tao qua bên CH Séc với bố mẹ tao tiện thể đi chơi luôn.
- Vậy mày không qua đó luôn hả Hân? Vĩ tò mò hỏi
- Chưa đâu mày vì giấy tờ em tao còn nhỏ nên nó dễ làm hơn tao mày ạ.
- Vậy đi lâu không? Kỳ hỏi
- Chắc là 3 tuần. An đáp lại
    ---------------------------------------
Ngay ngày hôm sau Mẹ An cùng với An, Hân và Hạo đi làm hộ chiếu rồi đặt vé máy bay luôn. Sau đó rồi đi mua những cái để cho Hạo mang qua bên kia rồi An và Hân cùng đi đặt đồ để khi qua bên đoa làm quà rồi sau đó lại đi mua đồ mới cho mẹ An tuy mẹ An nói là vẽ chuyện nhưng hai đứa cứ nằng nặc đòi mua vì thời điểm qua bên đó lúc đấy sẽ rất lạnh nên hai đưa mua rất nhiều. Rồi quay qua mua đồ cho mình nhưng tụi nó chỉ mua có áo khoác và mấy đôi tất để đi giày thôi vì qua bên kia chắc chắn sẽ đi mua thêm nên tụi nó sẽ chỉ mang ít đồ đer bó vào vali khi đi lên máy bay nhưng cái không thể thiếu với An là một ít đồ trang điểm vì khi qua bên đó sẽ đi chơi nên nó mang nếu cần sẽ trang điểm nhẹ.
Tối hôm đó An nằm nói với mẹ:
- Qua bên đó chắc đẹp lắm mẹ nhỉ con nôn nóng quá.
- Cứ đến lúc đó hẵng tính bây giờ co lo cho tôi kì thi cuối học kì sắp tới đi cô ơi!
- Mẹ đừng lo không phải lần nào điểm con cũng nằm trong top 5 của khối đấy thôi.
- Đừng có chủ quan nha con. Mày cứ chủ quan là điểm thấp đó.
- Con biết rồi. Mà nếu con đậu vào trường đó thì sao mẹ?
- Đến lúc đo mẹ sẽ theo quyết định của mày.
- Sao mẹ lại theo quyết định của con?
- Thì không lẽ bắt mày bỏ ước mơ của mày? Mà cứ đến lúc đó hẵng tính.
- Mẹ không sợ khi phải xa con sao?
- Có chứ. Nhưng thấy mày vui vì đạt được ước mơ thì mẹ cũng hạnh phúc.
- Mẹ... An nghẹn ngào- Con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng đâu!
- Chưa bao giờ con làm mẹ hết tự hào vì con là con của mẹ hết.
- Sau này nhất định con sẽ kiếm thật nhiều tiền đẻ mẹ muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu cho thỏa thích.
- Thôi cô ơi. Cô còn chồng cô nữa đó. Không chừng đến lúc đó mày cũng không thể sống với mẹ cũng nên.
- Gì mà không thể? Kiểu gì con cũng sẽ sống với mẹ.
- Thôi ngủ đi còn 2 tuần nữa là thi đó sau đó 1 tuần lại đi Séc nữa. Ngủ đi mai dậy mà ôn thi kìa.
- Dạ mẹ ngủ ngon.
- Ừ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro