Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người đều ngạc nhiên và sau đó An gần như hét lên:
- Anh Dương! A về khi nào vậy?
- Anh về lúc 1h sáng ấy! - Dương cười trả lời
- Vậy có quà cho tụi em k? Cả 2 đứa nó đồng thanh
- Có chứ! Một giọng nói trong trẻo vang lên
Giọng nói đó khiến nụ cười tươi rói của An gần như tắt ngấm.
- Chị Linh- Hân chào- Chị về cùng anh Dương sao?
- Ừ- Linh nói rồi quay sang An nở nụ cười trìu mến - Em khỏe không?
- Em khỏe. Còn chị?
- Chị vẫn tốt. Đáp lại lời An rồi đi vào trong nhà- Con chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ? Chào Hiệp!
- Chào cháu bác vẫn khỏe - mẹ An đáp lại
- Chào chị. Hiệp tiếp lời mẹ An
- Hôm nay Linh có mang quà sang biếu mn ạ - Linh nói rồi đưa từng hộp quà cho mọi người.
- Hai đứa vào ăn cơm luôn! Mẹ An nói
- Dạ thôi ạ. Tại Linh cứ đòi là phải đưa quà sang cho mn chứ tụi cháu nấu rồi bác ạ - Dương từ chối
- Vậy à. Mẹ An có vẻ tiếc nuối
- Mà Hân lúc sáng làm bài tốt không? Dương hỏi Hân
- Cụng tàm tạm anh ạ.
- Ừ. Vậy còn An anh nghe nói mai mày đi thi sao phải cả Hân mặc đồ đẹp nữa?
- Đúng đó? Mẹ An cũng thắc mắc hỏi
- À... An bây giờ mới hết đơ - Tại An đã nhờ Hân làm mẫu để mai An trang điểm đó mà
- Vậy thì...
Không đợi Dương nói hết câu Linh đã kéo về ăn cơm rồi. Mẹ An nhìn rồi quay qua An:
- Mày làm sao thì làn chứ đừng có phá mặt cái Hân nhé!
- Mẹ này! Con cụng cũng biết trang điểm chứ
- Mẹ không biết nhưng đừng để cái Hân xấu như mày là được!
- Mẹ đúng là chỉ biết dìm con thôi!! Nói rồi An cố gắng ăn thật nhanh rồi sau đó viện cớ là giảm cân để trốn vào phòng.
--------------------------------------------
Cốc...Cốc... Hân gõ cửa gọi An
- Tao vào nhé An?
- Vào đi.
- Có thật là mày đang giảm cân không?
- Thật mà.
- Mày điêu vừa thôi! Mày như vậy mà giảm là thành xương di động luôn đó! Nói thật đi có phải vì mày thấy anh Dương và chị Linh về không? - Hân rà soát hỏi
- Chắc vậy đó. - An thở dài
- Không sao chớ?
- Không sao
- Nói thật đi!
- Tao không ổn 1 tí nào hết
- Tao đã nói mày dứt cái tình cảm đơn phương của mày đi rồi sao mày không nghe vậy?
- Tình cảm của tao chỉ có mày biết thôi. Chỉ cần im lặng vậy là được
- Mày khùng hay ngu thật vậy? Mày là người giúp họ đến với nhau mà chính mày lại có tình cảm với anh ấy! Sao lúc trước mày không thổ lộ đi? - Hân dường như gắt lên khi thấy An như vậy
- Mày biết từ nhỏ đến lớn anh ấy đều xem tao như em gái cũng như mày vậy mà! An thở dài.
- Cho dù vậy thì mày cũng không nên giữ trong lòng như vậy chớ! Hân nói
- Tao chỉ cần đứng từ xa nhìn anh ấy vui là tao vui rồi! An cười nói
- Yêu thầm như thế chỉ khiến mày đau khổ hơn thôi! Hân xót xa nhìn An
- Không sao đâu. An trả lời
- Đến bây giờ tao vẫn thắc mắc tại sao mày thích được ổng đó?
- Tao cảm thấy an toàn khi ở bên ảnh
- Nghe thấy gớm!
- Kệ tao.
- Đó là lí do mày yêu thầm ổng suốt mấy năm trời đó hả?
- Ừ chắc vậy :))
- Đúng là đồ ngốc - Hân trêu An
- Xí! Còn mài thì sao?
- Tao thì sao chớ?
- Mày tưởng tao không biết mày "cảm nắng" đàn anh khóa trên ở trường hở? An lè lưỡi trêu
- Sao mày biết hay vậy? Hân ngạc nhiên
- Tao như đi guốc trong bụng mày ấy! Mày còn 5 lần 7 lượt giả vờ đi lấy nước uống để anh ấy bưng hộ nữa chớ
- Tao đâu có nói cho mày nghe đâu?
- Mày chơi với tao từ nhỏ chẳng lẽ tao không biết mỗi lần mày gặp con trai nếu là crush của mày thì mày sẽ cúi đầu không dám ngẩng đầu lên sao? An cười nói
- Đúng là chỉ có may mới hiểu tao! Hân giơ ngón cái lên
- Mày cũng hiểu tao hơn tao mà! An cười
- Ừ tụi mình đều hiểu nhau. Đi ngủ một tí rồi chiều đi mua đạo cụ để mai mày hóa trang cho tao nữa.
- Nhớ nhắc tao mua mặt nạ dưỡng da nha
- Để làm chi vậy?
- Để về đắp mặt cho mày với mẹ tao chứ làm gì nữa! Mấy hôm nay mẹ tao da hơi khô còn mày đắp là để dưỡng da để mai trang điểm chớ làm gì nữa!
- Wao! Mày quan tâm tao gớm! Vậy sao lúc ở trường mày gặp anh ấy mà không xin sdt cho tao? Hân hỏi
- Lại nữa! Tao đã bảo với mày là ảnh có bạn gái rồi cơ mà!
- Đau lòng quớ!! Hân làm bộ thương tâm
- Thôi dù sao còn có tao đây mà!
- Này tao thích đam mỹ nhưng không có nghĩa là tao lét nha mại
- Vậy mày nghĩ tao thích mày chắc.
- Tao xinh như thế này ai chả thích! Hân vuốt tóc nói
- Cái đó là do mày nghĩ chứ không phải ai cũng có cảm nhận như mày đâu! An trêu
- Xí! Có đứa nào như mày suốt ngày đi dìm hàng bạn không hả?
- Có chứ! Có tao này
- Mày nhây vừa thôi - Hân lè lưỡi nói
-Tao học được từ mày mà - An cười nói
- Tao hơi bị nghiêm túc đó nhá. Hân cáu
- Ừ. Mày nghiêm túc. Ngủ đi chiều còn đi nữa
- Ừ. Mày cũng ngủ đi chiều còn đi chọn đồ nữa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro