Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng! Đùng! Đoàng!
Giế...ế...ết!!!

Tiếng pháo nổ, binh khí va chạm nhau, tiếng hò hét, xung quanh đều là xác chết, máu chảy thành sông...Chỉ mới mấy ngày trước thôi, nơi đây có những cảnh sắc tuyệt đẹp, đầy hữu tình, giờ đây đã biến thành chiến trường giữa hai đế quốc.

Ở một khoảng trống nào đó, có hai người đang đối diện nhìn nhau với một ý định duy nhất: phải hạ gục đối phương. Có vẻ như thủ lĩnh của hai bên đã chạm trán nhau và chuẩn bị giao chiến. Thủ lĩnh của đế quốc Hittite có mái tóc ba màu dập dờn trong gió, đôi mắt tím long lanh như vô vàn vì tinh tú khiến cho lòng người rung động, làn da trắng mang chút bụi bẩn của chiến trường. Tay từ từ rút ra trường kiếm bên hông, chỉa thẳng vào đối phương, giọng nói lúc trước rất ấm áp nhưng giờ đây lại lạnh lẽo:

" Kết thúc tại đây đi, Yami"

Người con trai đối diện tên Yami đó nhìn khá giống cậu, chỉ khác đôi mắt màu đỏ rực như lửa, làn da ngăm đen tượng trưng cho Ai Cập. Nghe những lời nói đó từ người mình yêu, gương mặt cậu thoáng một chút đau thương, cậu mở miệng hỏi nhỏ nhưng cũng đủ cho người đối diện nghe thấy:

" Tại sao? Tại sao chúng ta lại tới bước đường này? Lẽ nào không thể quay lại như trước kia hay sao?"

Cậu con trai với đôi mắt tím đó khẽ dao động nhưng lại trở nên kiên định hơn, im lặng một hồi, cậu khẳng định:

"Không thể"

Tách. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, từ trên đôi mắt đỏ rực cao ngạo ấy tưởng chừng không thể khóc nay lại rơi xuống:"Yugi..." giọng cậu thì thào tên người đối diện. Ký ức ngọt ngào lẫn bi thương chợt ùa về.

Phải. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ 5 năm về trước...

5 năm trước, xxx TCN, trong cung điện hoa lệ tại đất nước Ai Cập.

"Cấp báo" một người lính Ai Cập hớt hải chạy vào, quỳ xuống hành lễ nói:

"Thưa Pharaoh tôn quý, sứ giả của đế quốc Hittite cầu kiến". Trên vương vị, một người đàn ông sắp sang tuổi 50 nhưng vẫn còn khí chất và phong độ của một vị vua. Pharaoh đang bàn chính sự với các tướng lĩnh của mình, ông quay qua nhìn người lính đó. Một vị tướng nói:

" Thưa Pharaoh, quân Hittite đã gần bại trận nhưng vẫn ngoan cố chống lại, cử sứ giả đến đây chắc là để cầu hòa"

Pharaoh trầm ngâm một chút, ông ngẩng đầu nói:

"Mời sứ giả vào đây"

"Vâng!"

Người lính nghe vậy, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Một lúc sau, sứ giả tới cầu kiến.Người đó cúi chào, ngẩng đầu lên, sứ giả lên tiếng:

"Thưa Pharaoh vĩ đại, ta là sứ giả của đế quốc Hittite, được lệnh của bề trên tới đây để cầu hòa"

Pharaoh ngồi trên vương vị nhìn người ở phía dưới hỏi:

"Các ngươi sẽ đem cái gì để đổi lấy hòa bình đây?"

" Năm tòa thành phía tây của đế quốc Hittite và thêm...." nói tới đây, giọng sứ giả như nghẹn lại"...và thêm vương tử của đế quốc Hittite"

"Oh! Vương tử của đế quốc Hittite?" Pharaoh thoáng ngạc nhiên hỏi lại sứ giả.

"Vâng, vương tử sẽ tới Ai Cập làm con tin"

Sứ giả nói tới đây, có vị tướng quân bước lại gần Pharaoh, nói nhỏ:

"Thưa Pharaoh, nghe nói vị vương tử này được vua và các thần dân yêu mến, nếu để vương tử ở nước ta, quân Hittite sẽ không tùy tiện phát động phản công đâu"

"Đúng vậy Pharaoh", một vị tướng khác nói :" mặc dù chúng ta phát động xâm lược nhưng lại tổn hại rất nhiều, chúng ta cần thời gian để điều chỉnh quân lực"

Nghe vậy, Pharaoh im lặng một lúc, dường như suy nghĩ điều gì đó, ông thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nói với sứ giả:

"Được, ta chấp nhận"

Sứ giả đưa bản hiệp ước cho thân cận Pharaoh, thân cận đó đưa cho Pharaoh, Pharaoh đọc nội dung bên trong đó rồi đóng dấu. Sứ giả nói:

" 3 ngày sau, chúng tôi sẽ hộ tống vương tử tới".

"Được"

Sứ giả cúi đầu và ra ngoài. Ở một góc nào đó, có một cậu bé tầm 13 tuổi có bộ tóc 3 màu khá bắt mắt, làn da ngăm đen, đôi mắt rực lửa tràn ngập sự hiếu kì đang đứng nghe cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ: Vương tử của đế quốc Hittite à, chắc là cậu ta sẽ thú vị lắm đây. Nghĩ tới đây cậu bỏ ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở phía Đông xa xôi. Nơi đây là đế quốc Hittite, ở nơi nào đó tràn ngập tiếng rêu rao khắp nơi của người dân, tiếng cười đùa của bọn trẻ, đây là nơi buôn bán đông nhất của đế quốc Hittite.

"Vương tử, đây là những quả táo ngon nhất mới được hái hôm nay, người nhận lấy đi". Tiếng của ông chủ tiệm trái cây hí hửng đang bỏ những quả táo vào túi đưa cho người trước mặt.

"Không...không được đâu, ông chủ à, để ta trả tiền". Một bé trai đứng đối diện ông chủ tầm 13 tuổi có làn da trắng như con gái, tóc ba màu rực rỡ và có đôi mắt tím long lanh tuyệt đẹp. Cậu trai đó xua xua tay, không dám nhận, có vẻ như cậu rất khó xử. Chưa kịp móc tiền ra đã bị ông chủ cửa hàng dúi túi vào người cậu:

"Người cứ cầm đi cho thần vui"

" Vậy...cho ta cảm ơn"

Cậu trai đó ngượng ngùng, cảm ơn rối rít. Đi một quãng nghe tiếng ông chủ nói vang lên:

" Lần sau, người tới nữa nha"

" Vâng~"

Cậu thích thú đi dạo khắp khu chợ, đi được một lúc, cậu chợt nhớ đi chơi lâu quá: "giờ này, chắc mọi người đang tìm mình đây...thôi, đành về vậy".

Gần tới cung điện, cậu chui vào lỗ tường đã bị mục từ lâu, mới chui qua đã thấy người đứng trước mặt:" Ủa! Chân này sao quen quá vậy" . Cậu đổ mồ hôi hột ngước lên nhìn, cậu lắp bắp :" Ch..ào, Hiro-san"

Người đang đứng đằng đằng sát khí, nghe câu chào đó đột nhiên bùng phát ra:" Chào gì mà chào, người có biết bây giờ là mấy giờ không, sao lúc nào người...#$%#$"

Cậu trai quỳ nghe người tên Hiro giảng đạo, khóc ròng trong lòng. Nửa tiếng sau, Hiro mới chợt nhớ ra một chuyện nói:

" Đúng rồi, bệ hạ đang tìm người kìa"

Cậu trai đang bị trận giáo huấn của Hiro làm cho quay cuồng, đột nhiên nghe Hiro nói vậy, cậu ngẩn ra:

"Phụ vương?"

Trong một căn phòng có chứa đầy sách, có đủ loại sách ở đây, xem ra chủ nhân căn phòng này rất yêu sách.

"Phụ vương, người nên suy nghĩ lại đi", một giọng nói trong trẻo vang lên, tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, thân thể lả lướt muốn đốn tim bao nhiêu người ,người con gái đó khẽ cau mày:

"Sao có thể để Yugi đi làm con tin chứ?"

"Ta biết con không nỡ rời xa nó,Anzu. Nhưng nó là vương tử, một ngày nào nó phải gánh trách nhiệm với đế quốc"

Đó là giọng của vua Hittite,ông giờ đây tóc cũng bạc khá nhiều nhưng vẫn uy phong, ông đang dỗ dành đứa con gái mà ông yêu chiều.

" Nhưng..."

Người con gái mỹ lệ tên Anzu định nói gì đó. Đột nhiên có giọng nói vang lên quen thuộc:

" Phụ vương, người tìm con sao?"

Yugi bước vào, nhìn thấy hai người họ, vui vẻ hỏi:

"Ủa!? Anzu, tỷ cũng có ở đây sao?"

"Yugi, con lại đây". Ông xoa đầu đứa con trai mình nói:" Ta có chuyện muốn nói với con". Ông nhìn đứa con mình,giọng ông buồn bã.

Ánh hoàng hôn buông xuống, Yugi đứng lan can ngắm nhìn hoàng hôn mà ngơ ngẩn. Anzu phía sau nhìn đứa em mình như vậy, lòng nặng trĩu.

"Yugi..."

Yugi quay lại, nở nụ cười nhưng đôi mắt lại buồn bã: " Không sao đâu, tỷ tỷ".

Đột nhiên Anzu ôm chầm vào Yugi:" Ôi! Yugi bé bỏng của ta" ,Anzu khóc nức nở: " ta chỉ sợ em ở một nơi đất nước xa lạ như vậy... ta rất lo cho em"

Yugi nghe những lời ấm áp đó, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, em tin chắc một ngày nào đó em sẽ...trở về"

"Hứa nhé!"

"Vâng, em hứa"

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhấn chìm một nỗi buồn mang mác.

---------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện, tôi hồi hộp ghê, chả biết sao nữa.
Tôi rất dở trong việc miêu tả nên có gì mọi người chỉ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugioh