Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, trước cổng hoàng cung Hittite, đoàn người hộ tống đã sẵn sàng chờ hiệu lệnh xuất phát. Trước xe ngựa cho hoàng tộc có ba người đang nói chuyện với nhau:

"Yugi- sama, người nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng để bị cảm lạnh, nhớ mặc ấm vào mùa đông..#$%#$%.."

Lông mày Yugi giật giật, cười trừ:

"Hi...Hiro- san..."

Anzu lắc đầu ngán ngẫm, tên này sao nói nhiều thế nhỉ. Anzu nhìn Yugi lo lắng nói:

"Nhớ cẩn thận nhé, Yugi"

" Tỷ cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé"

"Ừm"

Vừa nói xong, Anzu mắt rưng rưng như sắp khóc, Yugi nhìn thấy vậy rất bối rối, luống cuống tay chân, không biết làm thế nào để tỷ tỷ vui. Từ bé, mẫu hậu mất sớm, Anzu giống như người mẹ thứ hai vậy, luôn luôn chăm sóc, bảo vệ cậu, mỗi lần cậu khóc đều là tỷ tỷ dỗ dành, chưa bao giờ thấy tỷ ấy khóc lần nào. Mấy ngày nay, liên tục thấy tỷ tỷ khóc, lòng cậu thật rối bời. Anzu nhìn thấy cậu vậy, liền bật cười, khẽ quẹt nước mắt ở khe mắt, đưa tay xoa đầu đệ đệ yêu quý của mình.

"Tỷ không sao đâu, em không cần phải lo"

Yugi nghe vậy, nhẹ nhõm phần nào. Sứ giả ở gần đó, đi tới gần ba người họ, cúi người nói:

"Vương tử, chúng ta xuất phát thôi"

Yugi quay qua nhìn sứ giả rồi quay lại nhìn Anzu tiếc nuối.

"Hiro- san, hãy chăm sóc tỷ ấy và phụ vương thật tốt"

Hiro cuối người:

"Vâng"

Nói rồi, Yugi ngước nhìn về phía hoàng cung, quay đi về phía xe ngựa.

"Xuất phát"

Ở trong hoàng cung, quốc vương nhìn đoàn người đang đi khuất tầm mắt của ông, lòng ông bây giờ thật nặng nề.

_________ta là dải phân cách___________

5 ngày sau, đoàn người hộ tống đã đặt chân tới đất nước Ai Cập. Ở đây nóng quanh năm, khắp nơi đều là sa mạc, nhưng lại có một dòng sông Nine thơ mộng, trữ tình. Đoàn người ngồi nghỉ ngơi ở quán nước.

"Nước của ngài đây"

Yugi đang ngồi nghỉ, đón nhận nước của một người lính vừa mới mang qua.

"Cảm ơn"

Yugi uống một ngụm nước rồi nhìn xung quanh: ở đây nóng ghê. Đột nhiên, cậu thấy ở nơi góc nhỏ, có một cậu trai gần trạc tuổi cậu, có một bộ tóc vàng rất bắt mắt đang lén lút thập thò làm cái gì đấy. Cậu tò mò tới gần, tới sau lưng cậu ta tò mò nhìn theo hướng câu ta đang nhìn.

"Phù", cậu trai đó thở phào nhẹ nhõm-" bám dai như đĩa...Á!!"

Cậu ta quay lại giật mình hét toáng lên rồi tự bịt miệng mình lại. Khi trấn tỉnh lại rồi, cậu ta phát cáu lên.

"Yami à, cậu không cần hù tôi như vậy chứ?"

Yugi khó hiểu, đưa ngón tay gãi má: "cậu ta nói mình à"

Cậu trai đó nhìn một chút rồi đột nhiên thấy cái gì đó không đúng, cậu ta hỏi:

"Mới mấy ngày mà sao cậu trắng ra dữ vậy?"

Cậu ta vừa nói vừa ngó nghiêng, nhìn từ đầu đến cuối. Bị nhìn như vậy, Yugi có chút ngượng, ấp a ấp úng nói:

"Ừm...cậu...hình như nhận nhầm người rồi"

"Nhầm..nhầm á...cậu còn đùa..."

Chưa nói hết câu, cậu nhìn kỹ lại mới để ý "hình như không phải Yami, cậu ta không trắng muốt như con gái, hơn nữa...cậu ta có đôi mắt tím thật đẹp"

Chợt cậu có chút ngại, nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu trông giống một người bạn của tôi nên tôi nhận nhầm"

Yugi xua tay, miệng cười cười:

"Không sao đâu, tớ không để ý...à tớ là Yugi, còn cậu tên gì?"

Cậu trai nhìn người đối diện thân thiện như vậy nói thầm:

"Hoàn toàn khác xa tên đó"

"Sao?"

"À...tôi tên Jonnochi, nhìn cách ăn mặc như vậy...cậu là quý tộc nào đó ở nước phương đông à?"

"Ừm, tớ là...", một người lính đang trong bộ dạng hoảng, chạy tới.

"Vương tử đây rồi, người đi đâu vậy, làm bọn thần tưởng người đi lạc rồi"

"Ta không sao"

"Chúng ta phải đi thôi"

"Ừm", Yugi nhìn Jonnochi tiếc nuối nói:

"Tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé"

Nói rồi, Yugi quay mặt bỏ đi. Còn Jonnochi vẫn còn ngẩn người, chưa kịp định thần lại.

Vương tử!? Như hiểu ra cái gì đấy, Jonnochi mỉm cười chạy đi.

Tại hoàng cung Ai Cập, ở đây khắp nơi đều được dát vàng, có những chỗ được điêu khắc vô cùng tinh tế, ở ngoài được xây hồ sen trắng tuyệt đẹp. Độ xa hoa trong hoàng cung làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp.

Một tên lính chạy vào cung điện để thông báo cho Pharaoh, Pharaoh truyền cho vương tử diện kiến. Yugi bước vào, ai ai đều sửng sốt, khó tin, bàn tán xôn xao. Yugi thấy vậy làm lạ nhưng vẫn tiến đến chỗ Pharaoh cũng đang ngạc nhiên, Yugi cúi người nói:

"Pharaoh, ta là vương tử của đế quốc Hittite, đến đây như hiệp ước đã định"

Pharaoh giật mình, ông ho nhẹ một chút, hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

"Ta tên là Yugi, thưa Pharaoh"

"Thị nữ sẽ đưa ngươi tới cung điện phía Đông, nên nhớ ngươi được tự do đi lại trong hoàng cung nhưng không được phép ra ngoài khi không được cho phép của ta, ngươi nhớ chưa?"

"Vâng"

Thị nữ tới gần Yugi, chỉ dẫn Yugi đi.

Sau khi Yugi rời khỏi, Pharaoh trầm tư:"đôi mắt đó...thật thuần khiết"

Ở khúc sông Nine, ánh nắng chiếu xuống làm cho sông Nine trở nên lung linh, huyền ảo. Có một cậu bé khá giống Yugi chỉ khác cậu bé này da ngăm đen và có đôi mắt đỏ rực. Cậu đang ngồi ngắm nhìn sông Nine, đôi mắt đỏ đó phẳng phất nổi niềm nhớ mong, cô đơn.

"Yami-sama, người đang nhớ hoàng hậu à?"

Một cậu trai tới gần và đứng cạnh Yami. Cậu ta tầm 15 tuổi, nhìn khá lạnh lùng, da ngăm đen, có màu tóc nâu và có đôi mắt xanh thẳm như dòng sông Nine.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Yami vẫn im lặng, không lên tiếng.Yami nhìn về phía cậu trai kia, thở dài:

"Ở đây, chỉ có ngươi- Seto và tên kia là quan tâm tới ta thôi"

"Người nói gì vậy, còn phụ vương người..."

"Ông ta sao...Hừ". Yami bực mình khi nghĩ tới cha mình, đứng dậy bước đi:" không thèm quan tâm tới con trai mình, thậm chí mẫu hậu mất còn không đau lòng...hừ, một kẻ vô tâm"

Seto đi sau, thở dài. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó sao mà cô đơn quá. Chợt Yami quay lại, kéo áo của Seto, hỏi:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Hình như hôm nay vương tử Hittite tới đây đúng không?"

"Đúng vậy, sao người lại biết?"

"Ngươi không cần quan tâm... ta muốn gặp cậu ta xem sao"

Trong lòng Yami rất tò mò: không biết cậu ta là người thế nào nhỉ?

"Thần nghĩ người sẽ rất ngạc nhiên khi gặp cậu ta đấy"

Yami nghe vậy càng tò mò hơn.

"Cậu ta hiện giờ ở đâu?"

"Ở cung điện phía Đông"

"Ngươi về đi, ta tự đi được"

Nói rồi, Yami chạy một mạch về hướng cung điện phía Đông. Seto cười khổ, lắc đầu:

" Vẫn còn trẻ con lắm"

Ở cung điện phía Đông, Yugi đưa chân xuống hồ sen để nghịch. Yugi thở dài trong lòng, nhìn lên bầu trời xanh ngắt:"ở đây quyền được tự do không có, mọi thứ ở đây đều lạ lẫm với mình, không biết giờ này phụ vương và tỷ tỷ đang làm gì?"

Yugi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt có giọng nói vang lên đằng sau:

"Cậu...là vương tử của đế quốc Hittite?"

Yugi giật mình quay lại, cả hai nhìn nhau, sửng sốt:" giống quá".

Yugi sơ ý, té xuống hồ, thấy vậy Yami nhảy xuống ôm Yugi vào bờ. Cả hai nằm thở không ra hơi, một lúc sau Yami khẽ quát:

"Sao cậu lại có thể hậu đậu như thế hả?"

Yugi ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi, hai người nhìn nhau rồi phá lên cười. Yugi quẹt một giọt nước mắt khóe mắt nói:

"Xin lỗi, không biết tại sao tớ lại cười nữa"

Yami ngồi dậy, mỉm cười nói:

"Không sao, mình cũng vậy"

Yugi chợt tiến lại gần mặt Yami,nhìn chằm chằm làm cho mặt Yami bất giác đỏ lên, lúng túng. Yugi ngờ nghệch hỏi:

"Hèn gì Jonnochi nhận nhầm tớ với ai đó, hóa ra là cậu à?"

"Cậu...cậu biết Jonnochi?"

"Ừm, tớ mới quen cậu ấy khi tới đây, cậu cũng biết Jonnochi à?"

"Tên đó là con của tướng quân Gimo, nhưng không giống con của tướng quân chút nào, rất thích trốn đi chơi, lúc nào cũng qua đây chọc điên tớ, nhưng..."

"Nhưng cậu không ghét đúng không?"

Như đọc được suy nghĩ của Yami, Yugi mỉm cười dịu dàng, còn Yami lảng tránh sang chỗ khác cho đỡ ngượng,thì thầm:

"Tớ...tớ ghét tên đó mà"

Yugi đứng dậy, xòe tay ra:

"Tớ là Yugi, rất vui được gặp cậu"

Nói xong cậu cười rạng rỡ như mặt trời, đôi mắt tím long lanh như ngàn vì tinh tú trên bầu trời.

Yami ngẩn ra,đỏ mặt, giờ đây cậu như đang nhìn thấy một bầu trời bao la vậy.

Yami đưa tay bắt lấy tay Yugi, mỉm cười:

"Tớ là Yami, rất vui được quen biết cậu".

---------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugioh