Chương 3: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Yami thường xuyên tìm đến Yugi để chơi, hai người chơi với nhau rất ăn ý mặc dù hai tính cách trái ngược nhau.Yugi rất dịu dàng ,hòa đồng và cởi mở với những người xung quanh, thậm chí các thị nữ còn đang bàn tán xôn xao chuyện hôm qua.

Hôm qua, sau khi tắm rửa xong, các thị nữ giúp Yugi thay đồ mặc dù cậu nói có thể tự thay được. Có một thị nữ không cẩn thận làm ướt đồ của cậu, các thị nữ đó quỳ lạy xin tha. Lúc đó, Yugi rất bối rối nói không sao đâu, các thị nữ rất ngạc nhiên vì các vị chủ nhân tại Ai Cập này đều sẽ mắng, trách phạt, thậm chí nặng hơn là đánh đập họ nên họ ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình.

Yami đang trên đường tới chỗ Yugi, nghe những lời khen đó, cậu bất giác mỉm cười "cậu ấy thật tốt bụng".

Chạy vào cung điện Yugi, tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy nhưng chẳng thấy đâu "Cậu ấy đâu rồi nhỉ". Đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa ở phía sau vườn, Yami vui mừng chạy tới nơi phát tiếng cười đó.

"Yu- Yami gọi khựng lại, thấy Yugi đang nói chuyện vui vẻ với cái tên tóc vàng không vừa mắt đó, tâm trạng cậu bỗng nhiên khó chịu, mắt tối sầm lại. Yugi thấy Yami đến, vẫy tay vui vẻ gọi:

"Yami, bên này này"

Yami tới gần hai người họ, chưa kịp mở miệng, Jonnochi đã mở lời trước, miệng cười chăm chọc:

"Yô... mấy ngày nay không gặp, vẫn cái mặt khó ưa như ngày nào"

Yami nổi gân xanh lên, chống nạnh hất cằm:

"Không phải trốn đi chơi sao, ở đây làm cái gì hả, đồ mặt dày"

Jonnochi cười cười, đặt tay lên vai Yugi nói :

"Đương nhiên tới đây để thăm Yugi rồi"

Yami nắm tay Yugi kéo ra đằng sau cậu. Bị kéo bất ngờ, Yugi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy xa. Yami trừng mắt, hăm dọa Jonnochi:

"Đồ đần nhà cậu, cho cậu chơi với Yugi làm cho Yugi ảnh hưởng thì sao?"

"Cái gì mà đồ đần, cậu mới là đồ đần"

"Cậu mới là đồ đần"

"$%#@$#$#"

"Muốn đánh nhau à?"

"Ngon thì nhào vô"

"Phụt....haha...". Hai người đang cãi nhau, nghe thấy tiếng cười đằng sau đều đồng loạt quay lại nhìn. Hiện giờ Yugi đang ôm bụng cười đến nổi chảy nước mắt. Yugi quẹt nước mắt nói khi vẫn còn đang cười:

"Haha...hai cậu thân nhau thật"

"Không có thân". Hai người đồng thanh tập một rồi quay qua trừng mắt nhau.

Yugi ngạc nhiên, cười:

" Vậy mà còn nói không thân à!"

"Không có". Đồng thanh tập hai.

Yugi lắc đầu ngán ngẫm, cười khổ "sao mà cứng đầu thế nhỉ ?". Sau khi cãi nhau chán rồi, Jonnochi khoác vai Yugi nói:

"Yugi, chúng ta đi luyện kiếm đi"

Yugi bối rối:

"Không được đâu...tớ hiện đang là con tin mà...". Càng nói giọng Yugi càng nhỏ dần, có chút buồn bã.

Yami và Jonnochi nhìn nhau rồi mỉm cười, Jonnochi đập mạnh vào lưng Yugi khiến cho cậu suýt ngã.

"Không sao đâu, chúng ta lén tập, không ai biết đâu"

"Đúng rồi đó Yugi, chỉ đề phòng thân thôi, không sao đâu". Yami cười dịu dàng, bất giác mặt Yugi đỏ lên, cậu ngơ ngẩn "cậu ấy cười đẹp thật".

"Yugi?"

Yugi giật mình:

"Ừm...nếu chỉ phòng thân thì tớ sẽ luyện"

Nghe Yugi nói vậy, Jonnochi hào hứng: "Yoshhh...chúng ta đi thôi"

Yami chợt nghĩ ra chuyện gì đó nói:

"Jonnochi, cậu thường hay trốn đi chơi, có đụng tới kiếm đâu"

Jonnochi giật nảy mình, đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố điềm tĩnh:

Hứ...tớ đây là thiên tài...không tập cũng biết a~"

Yami nghi ngờ:"Có thật không?"

"Thật...thật mà"

"Vậy thì...hãy đỡ đây". Yami không biết từ đâu lấy ra thanh kiếm gỗ đâm tới chỗ Jonnochi.

"Ááááá...Yugi cứu tớ với".Jonnochi may mắn né kịp nhưng vẫn không thoát lần 2, lần 3, vừa chạy vừa kêu cứu.Yugi cười khổ" hai cái người này".

_________Ta là dải phân cách__________

Chiều, ánh hoàng hôn soi rọi xuống sông Nine, làm cho sông Nine trở nên lung linh huyền ảo. Những cơn gió nóng đặc trưng của Ai Cập thổi nhè nhẹ vào bộ tóc ba màu nổi bật.

Yugi sau khi luyện kiếm xong, cậu rã rời ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt tím thờ thẩn ngắm nhìn sông Nine. Yami từ xa đi lại gần ngồi xuống bên cạnh, đưa nước cho cậu.

"Cảm ơn cậu"

Yugi đón nhận, tu một hơi bình nước. Hai người chìm đắm trong huyền ảo của sông Nine, một hồi lâu Yugi mở miệng nói:

Tớ...ghét chiến tranh, do nó mà tớ phải xa gia đình, xa đất nước của mình"

Yami mím môi, khó khăn hỏi:

"Cậu...hận tớ ?"

Yugi lắc đầu mỉm cười:

"Được quen biết các cậu, tớ rất hạnh phúc"

Nhìn người bên cạnh mình, cậu cảm thấy nhói đau, sao cậu ấy lại có thể mạnh mẽ đến như vậy!

Yami đứng dậy, đứng đối diện Yugi, cậu quỳ xuống một chân, nắm tay của Yugi ánh mắt rực lửa tràn đầy quyết tâm:

"Tớ hứa với cậu, tớ tuyệt đối không cho xảy ra chiến tranh đâu"

Yugi bị hành động và lời nói của Yami làm cho bất ngờ, cậu xúc động mỉm cười:

"Tớ cũng vậy, vậy chúng ta nghéo tay"

"Ừm...nếu tớ làm trái lời hứa, tớ sẽ sống không bằng chế- ư..m"

Chưa kịp nói hết câu,Yugi đã lấy tay bịt miệng cậu lại, Yugi có chút giận dỗi nói:

"Cậu đâu cần thề độc như vậy đâu"

Ánh mắt Yami xao động, gỡ tay Yugi ra hôn lên tay cậu làm cho Yugi đỏ như trái cà chua.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Yami mỉm cười:

"Đây là minh chứng lời hứa giữa cậu và tớ...được không?"

Yugi cúi đầu xấu hổ rút tay lại, nói lí nhí: "Ừ..m" rồi chạy vụt đi. Yami nhìn theo bóng lưng của Yugi, đưa tay chạm vào ngực, khẽ thì thầm:"Yugi..."

Yugi chạy đi, trong đầu vẫn nhớ cảnh hồi nãy, tim cậu đập liên hồi.

"Mình bị gì thế này?"

_______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugioh